XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

h hãi, kêu lên :

– Tại sao?

Sở Bất Cựu nhìn chàng một lúc, cau mày thốt :

– Nếu vị Cao tiểu thơ này đến đây hai mươi hôm trước, thì ta cứu.

Bây giờ ta không cứu. Bây giờ ta không cứu. Ngươi mang nàng đi nơi khác đi!

Nhuế Vĩ lo lắng hỏi gấp :

– Tại sao chứ? Tại sao?

Sở Bất Cựu đáp :

– Chỉ vì hai mươi hôm trước, nàng có đến tìm ta một lần. Ta từng hứa với sư phụ nàng là trợ giúp nàng một lần. Ta đã giúp nàng rồi, lời hứa đó kể như giải tỏa, ta không còn bị ràng buộc nữa. Cho nên, ta không cứu.

Nhuế Vĩ thở dài :

– Lần trước, nàng kêu cứu nơi tiền bối, chẳng phải cho nàng, mà chính là cho một kẻ lạ. Kẻ lạ đó không liên quan chi đến nàng…

Sở Bất Cựu mỉm cười :

– Kẻ lạ đó là ngươi?

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Phải! Nàng vì kẻ lạ mà vượt vạn dặm dài, cầu xin một hoàn linh dược.

Tiền bối có biết nàng, lại quen với sư phụ nàng, chẳng lẽ tiền bối không thể dành cho nàng một chút dễ dãi nào sao?

Sở Bất Cựu lạnh lùng :

– Nàng là nàng, ta là ta, ngươi đừng dùng lời lẽ khích ta. Nếu ta cứu nàng, thì đâu đã bị giang hồ gán cho cái ác hiệu Tử Bất Cứu? Hừ! Hôm nay nàng có chết đi, thì lỗi ở nàng, chứ trách ta làm sao được!

Nhuế Vĩ nổi giận :

– Tiền bối nói sao?

Sở Bất Cựu điềm nhiên :

– Ta nói, người đáng trách là nàng. Nàng không thấy xa, làm việc hồ đồ, cứu ngươi là làm mất cơ hội duy nhất tự cứu khi cần. Nàng mất cơ hội, dù có chết, ta cũng không cứu. Ta là Tử Bất Cứu mà!

Nhuế Vĩ sôi giận hơn :

– Cái ý tứ của tiền bối là đáng lẽ nàng không nên cứu tại hạ, phải không?

Sở Bất Cựu ừ gấp :

– Đúng! Nếu nàng không cứu ngươi, thì hôm nay nàng được cứu!

Nhuế Vĩ cười thảm :

– Vậy tiền bối giết tại hạ đi, để xem như nàng không hề cứu tại hạ, cái cơ hội của nàng không mất, tại hạ đổi mạng cho nàng cũng được lắm chứ?

Sở Bất Cựu lắc đầu :

– Không được! Nàng đã sử dụng cơ hội rồi, thì cầm như thông qua. Bây giờ ngươi có chết trăm ngàn lần, cũng không vãn cứu cái cơ hội đó lại được! Hãy bế nàng đi nơi khác gấp đi! Đừng làm phiền phức ta nữa.

Lão lạnh lùng quay mình, trở vào nhà.

Nhuế Vĩ phẫn uất cực độ, hét :

– Đứng lại!

Sở Bất Cựu cười lạnh :

– Ai dám hành hung với ta?

Nhuế Vĩ gằn từng tiếng :

– Hôm nay, tiền bối không cứu nàng, tại hạ quyết liều mạng với tiền bối!

Sở Bất Cựu quay mình trở lại, hỏi :

– Nhuế tiểu tử! Ngươi muốn động thủ với ta?

Nhuế Vĩ cương quyết :

– Nếu tiền bối không cứu nàng.

Rồi chàng tiếp :

– Còn như tiền bối ra tay tế độ, vãn bối sẽ cảm kích suốt đời! Vãn bối sẽ đặt mình dưới sự sai xử trọn vẹn của tiền bối!

Sở Bất Cựu bật cười ha hả :

– Cảm kích suốt đời! Cảm kích suốt đời!

Bỗng, lão biết đổi thần sắc quát :

– Cái gì là cảm kích suốt đời! Nói nhảm!

Nhuế Vĩ trầm giọng :

– Ai nói nhảm?

Sở Bất Cựu cười lạnh :

– Ngươi tưởng ta tin cho à? Ta bị phụ thân ngươi lừa một lần rồi! Ta còn tin ngươi làm sao được!

Nhuế Vĩ nghi hoặc :

– Tiền bối có biết tiên phụ?

Chàng hiểu, hẳn là ngày trước, phụ thân chàng có nói với lão câu: “Cảm kích suốt đời.” Nhưng cái câu đó, chưa có một lần thực hiện.

Sở Bất Cựu kêu lên :

– Nhuế Phu Vấn chết rồi?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Mười hai năm trước!

Sở Bất Cựu cười vang :

– Chết càng hay! Càng hay!

Thấy lão vui mừng trên cái tang tóc của kẻ khác, Nhuế Vĩ căm hận, vội buông Cao Mạt Dã xuống đất, đoạn vung chưởng tấn công ngay.

Trong lúc bật cười, mường tượng Sở Bất Cựu không phòng bị. Thực ra thì lão đã giới bị ngay từ phút mới bược ra. Chắc lão đoán định thế nào Nhuế Vĩ cũng động thủ. Do đó, lão phản công với mốt chiêu tuyệt học, theo lối cầm nã. Lão yên trí là Nhuế Vĩ phải bị chế trụ ngay.

Ngờ đâu chiêu chưởng của Nhuế Vĩ không phải là loại phổ thông, chàng đánh ra một chiêu thuộc “Huyền Diệu Tam Thập Chưởng” của Du Bách Long, chẳng những chàng không bị chế trụ, mà chính Sở Bất Cựu lại bị chàng chạm trúng mạch môn.

Sở Bất Cựu kinh hãi, vội vận toàn công lực dồn ra cánh tay.

Vì công lực kém, Nhuế Vĩ chạm tay vào huyệt đạo trọng yếu của đối phương song không gây tổn thương nổi, trái lại chàng bị chấn động dội ra xa.

Sở Bất Cựu bật cười ha hả :

– Mất mặt! Mất mặt! Tài nghệ như thế đó mà cũng dám hành hung với lão phu! Ta thẹn thay cho phụ thân ngươi chốn suối vàng đấy! Người ta sanh con hùm, con hổ, còn lão ấy lại sanh con chó!

Nhuế Vĩ nổi tánh quật cường, cất giọng ngang tàn :

– Nếu tại hạ không trúng phải “Thần Tiên Đảo” độc khí, tán thán nội công, thì mười tiền bối tại hạ cũng đánh ngã.

Sở Bất Cựu nhận ra thái độ của chàng hiện tại rập khuôn mẫu với thái độ của Chưởng Kiếm Phi ngày trước, muốn xem ngạo khí của chàng đến đâu, xem để mài giũa bớt, cho chàng đừng ngông cuồng thái quá, bèn bảo :

– Tốt lắm! Đây, ta cho ngươi một hoàn thuốc, ngươi uống vào trong một giờ, công lực ngươi được khôi phục như cũ. Chúng ta sẽ tái đấu, xem ngươi còn khoác lác nữa hay không?

Lão lấy trong mình ra một vật, búng ngón tay bắn sang Nhuế Vĩ. Vật đó bay ngay vào miệng chàng.

Nhuế Vĩ trông thấy kịp hoàn thuốc màu đỏ. Chàng không nuốt, mà lại nhả xuống đất, rồi lặng lẽ bế Cao Mạt Dã quay mình bước đi.

Sở Bất Cựu hấp tấp hỏi :

– Ngươi đi đâu đó?

Nhuế Vĩ