pacman, rainbows, and roller s
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

thở dài :

– Tại hạ vô năng, không cứu được Dã nhi, nàng phải chết, tại hạ nghĩ nên tìm chỗ để an táng nàng.

Sở Bất Cựu hừ một tiếng :

– Ai nói là nàng chết gấp! Hai ngày nữa nàng cũng chưa chết đâu!

Nhuế Vĩ thở dài :

– Hai ngày nữa? Dù là một tháng, cũng thế thôi! Không người cứu, thì nàng có sống thêm bao nhiêu ngày, cũng chỉ là sống để chờ chết! Chậm chết một vài hôm, có ích lợi gì? Huống chi, nàng lại cứ mê man như thế đó?

Chàng cứ bước, hướng về triền núi.

Sở Bất Cựu cao giọng :

– Ngươi muốn cứu nàng, vẫn còn phương pháp!

Nhuế Vĩ giật mình hỏi :

– Phương pháp gì?

Chàng quay mình lại.

Sở Bất Cựu đáp :

– Nếu võ công ngươi cao, ngươi thắng nổi ta, ta cứu nàng ngay!

Nhuế Vĩ cả mừng, bước tới chỗ cũ, nhặt hoàn thuốc lên, uống nhanh.

Sở Bất Cựu tiếp :

– Ngồi xuống, từ từ vận khí, trong khoảnh khắc ngươi sẽ khôi phục công lực hoàn toàn.

Nhuế Vĩ làm y theo lời lão.

Một giờ sau, chàng mở mắt ra, thốt :

– Đa tạ tiền bối. Tại hạ đã khôi phục nội công rồi.

Sở Bất Cựu lạnh lùng :

– Ngươi khỏi phải tạ ơn ta. Đừng tưởng ta đặc cách mua bán nhân tình, cái lệ của ta là vậy, kẻ nào dùng võ công thắng ta, là ta đáp ứng kẻ đó một việc.

Nhuế Vĩ đứng lên, vòng tay đáp :

– Thế thì tại hạ xin bắt đầu cuộc tỷ thí vậy. Nếu bại, Nhuế Vĩ này lập tức ly khai nơi đây. Giả như tại hạ thắng…

Sở Bất Cựu chận lời :

– Thì ta bảo chứng cứu sống Dã nhi cho ngươi. Tuy nhiên, còn có một điều kiện nữa…

Nhuế Vĩ hỏi :

– Điều kiện chi?

Sở Bất Cựu vẫn lạnh lùng :

– Điều kiện này, được đặt ra duy nhất đối với ngươi thôi, nếu là kẻ khác thì ta không cần nói đến. Nguyên nhân là ngươi mang họ Nhuế.

Nhuế Vĩ nghĩ rằng điều kiện này phải khó khăn lắm, chàng tự hỏi :

– “Tại sao lão quá chú trọng đến cái họ của con người như vậy?”

Nhưng điều kiện gì cũng mặc, lúc này chàng bất chấp nhất thiết, chỉ mong làm sao cứu được Cao Mạt Dã thì thôi.

Thấy chàng điềm nhiên, không cần biết đến điều kiện đó như thế nào, Sở Bất Cựu cười lạnh, tiếp :

– Điều kiện đó là, ngươi phải từ bỏ sanh mạng.

Nhuế Vĩ không hề đổi sắc diện :

– Tại sao?

Sở Bất Cựu buông giọng ác độc :

– Chỉ vì năm xưa, ta từng phát nguyện, là không hề gặp lại một lần nữa một kẻ mang họ Nhuế có võ công cao hơn ta, mà người họ Nhuế đó lại sống ung dung trên cõi đời này.

Nhuế Vĩ thầm kinh hãi, mường tượng chàng thức ngộ điều gì.

Chàng hỏi :

– Chắc là năm xưa, tiền bối bại nơi tay tiên phụ?

Sở Bất Cựu nổi giận :

– Ngươi khinh ngạo ta.

Nhuế Vĩ cười nhẹ :

– Tiền bối nuôi hận đối với tiên phụ, rồi sanh hận luôn những người họ Nhuế khác thắng được tiền bối. Như vậy là cái giận của trẻ con!

Sở Bất Cựu bật cười thảm một thôi dài, rồi căm hờn thốt :

– Nào phải ta chỉ bại nơi tay Nhuế Phu Vấn về mặt võ công mà thôi đâu!

Ta bại đủ mọi mặt, những cái gì ta thích có, Nhuế Phu Vấn đều đoạt hết. Ta bại thê thảm, dù cho ta có chết, nghĩ ra cái chết cũng chưa thê thảm bằng sự bại năm xưa.

Nhuế Vĩ thở dài :

– Tại hạ xin tạ tội vì ngày xưa tiên phụ đối xử không phải với tiền bối.

Sở Bất Cựu hừ một tiếng :

– Một lời tạ tội của ngươi mà đủ xóa tan niềm hận của ta đối với phụ thân ngươi à? Lão ấy có nhiều chỗ không phải đối với ta, dù ngươi có chết cũng chưa đủ bù, đừng tưởng nói tiếng tạ tội suông mà xong cho!

Nhuế Vĩ thở ra :

– Thế là, vãn bối vừa phải thắng tiền bối, vừa từ bỏ sanh mạng, tiền bối mới chịu cứu Dã nhi?

Sở Bất Cựu khoát tay :

– Nếu ngươi sợ chết thì cứ cút đi, đừng đứng đó mà léo nhéo mãi.

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Tại hạ có tiếc gì mạng sống đâu! Tại hạ chỉ sợ không phải là đối thủ của tiền bối thôi. Cho nên tại hạ muốn yêu cầu tiền bối điều này, nếu là tại hạ bại, tại hạ xin lấy tánh mạng mình đổi lấy sự an toàn cho Dã nhi. Có được chăng tiền bối?

Sở Bất Cựu kiên quyết :

– Không được! Ngươi bại là ta không cứu nàng. Nếu ngươi thắng, dù ngươi không thích chết, ta cũng sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn cách làm cho ngươi phải chết.

Nhuế Vĩ nhìn xuống Cao Mạt Dã, quyết định ngay :

– Tỷ thí đi! Chỉ mong sau khi tiền bối nghĩ được phương cách giết tại hạ rồi, cũng nhớ mà cứu Dã nhi.

Sở Bất Cựu gật đầu :

– Ngươi yên trí. Nhưng, đừng tin tưởng là ngươi thắng. Ta mà bại nơi tay ngươi thì thật là một điều đáng buồn cười lớn!

Nhuế Vĩ hoành ngang ngọn mộc kiếm :

– Tại hạ xin lãnh giáo kiếm pháp!

Sở Bất Cựu khinh thường :

– Kiếm pháp, không phải là sở trường của ta, sao ngươi dùng kiếm gỗ, thì ta cứ dùng tay không.

Nhuế Vĩ muốn thắng nên không khách khí đánh ra một chiêu liền.

Thấy thế kiếm, Sở Bất Cựu không dám khinh miệt chàng nữa, khoát hai tay ra, tận dụng kỳ học, chiêu thức phát xuất cực kỳ ngụy dị.

Nhuế Vĩ thoạt đầu đánh theo kiếm pháp Thiên Độn của Du Bách Long, kiếm pháp thì lợi hại, song thời gian tập luyện quá ngắn, nên chàng không phát huy trọn vẹn chỗ linh diệu của nó. Tuy nhiên, với kiếm pháp đó, chàng thừa sức cầm cự với Sở Bất Cựu.

Hai mươi chiêu đã qua, Sở Bất Cựu chưa nắm được thế thắng.

Lão phát nóng nảy lên, thầm nghĩ mình ẩn cư hơn mười năm qua khổ công luyện tập tuyệt học, tưởng là mình thừa sức thắng Nhuế Vĩ ngay qua mấy chiêu đầu. Nhưn