Insane
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

của bổn giáo chăng?

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Tại hạ không hề làm việc đó.

– Đối với Thể Y giáo, tại hạ không hơn mười giáo đồ chết cách thảm, thì Vương Thơ Vĩnh này đâu còn mặt mũi đứng giữa trần gian?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Tại hạ không làm một việc như vậy, tại sao giáo chủ không tin?

Vương Thơ Vĩnh cười nữa :

– Nếu không làm, sao các hạ bỏ trốn gấp?

Nhuế Vĩ đáp :

– Lúc tại hạ ra đi, thì các giáo đồ của quý giáo đã nhiễm độc mà chết rồi.

Nhưng sự tình quyết là không do tại hạ gây nên. Giáo chủ có thể tin như vậy!

Vương Thơ Vĩnh tiếp :

– Tại hạ cứ tin như vậy đi. Tuy nhiên, tại hạ muốn biết điều này, là ai hạ sát chúng? Phải có người hạ thủ chứ, chẳng lẽ tự chúng sát hại lấy chúng?

Nhuế Vĩ đáp :

– Tại hạ khó nói lắm. Xin giáo chủ miễn cho. Hãy nhượng đường cho tại hạ bước đi!

Vương Thơ Vĩnh nổi giận :

– Tiểu tử này xảo trá quá! Ta đối với ngươi đầy đủ lễ độ, sao ngươi dám tráo trở với ta? Rõ ràng là ngươi hạ độc, cho nên không tiện nói. Ta có chứng nhân kia mà!

Nhuế Vĩ lạnh lùng :

– Chứng nhân là ai đó?

Vương Thơ Vĩnh cao giọng :

– Hoa Lão Yêu! Ngươi còn chối nữa chăng?

Nhuế Vĩ thản nhiên :

– Giả như tại hạ nói rằng chính Hoa Lão Yêu là hung thủ và chứng nhân là tại hạ, thì giáo chủ có tin chăng?

Vương Thơ Vĩnh giật mình, phân vân :

– Hoa Lão Yêu?

Bên kia, Hùng Giải Hoa vọt miệng chen vào :

– Đừng có tin lời tiểu tử! Hãy bắt chúng, đưa con bé đến Cao Xương Quốc, các ngươi sẽ được thưởng lớn. Phía này có ta ngăn chặn, các ngươi đừng lo ngại.

Đang phân vân, nghe nói đến mối lợi lớn, Vương Thơ Vĩnh động tâm liền, không đắn đo nữa, vươn tay, lướt tới, chụp xuống đầu vai Nhuế Vĩ.

Mất nội lực, lại đeo Cao Mạt Dã bên mình Nhuế Vĩ không thể tránh khỏi.

Vương Thơ Vĩnh tuy chụp một mình chàng song y chế ngự được cả hai.

Quái nữ nhân thấy thế, chớp thân hình lên. Hùng Giải Hoa lập tức đón nhận, song thân pháp bà ấy nhanh quá, lướt qua như cái bóng vút thẳng đến Thể Y giáo đang bao quanh Nhuế Vĩ và Cao Mạt Dã.

Hùng Giải Hoa ngán sợ thuật khinh công của quái nữ nhân, không dám vọt theo.

Quái nữ nhân chưa đến nơi, tay áo đã vung lên, phất gió rèn rẹt.

Bao nhiêu giáo đồ Thể Y Giáo đều bị tụ phong quét ngã, ngã rồi nằm bất động luôn.

Vương Thơ Vĩnh hét :

– Bà đó đứng im! Nếu còn hung hăng, tại hạ giết hai tên này ngay.

Y vừa dứt tiếng, tụ phong bay đến, phất qua cổ tay y. Y nghe tê dại nửa thân mình, bàn tay lỏng ngón, Nhuế Vĩ thoát khỏi áp lực của y liền.

Quái nữ nhân quét luôn ống tay áo kia, đẩy Nhuế Vĩ và Cao Mạt Dã vào rừng.

Nhuế Vĩ không dám dần đà nữa, muốn hỏi tên họ bà, song còn thời giờ đâu mà hỏi, cấp tốc bế Cao Mạt Dã đi nhanh. Ra khỏi khu rừng, chàng tìm đến trại bán ngựa, mua một con làm chân, rồi tiến thẳng đến Tiểu Đài Sơn.

Đi không bao ngày nữa, họ đến nơi.

Nhuế Vĩ nhẩm tính thời gian, thấy đúng mười bốn hôm, hạn kỳ Ma Lam độc phát tán. Đương nhiên, chàng hết sức lo ngại, sợ không tìm gặp Tử Bất Cứu kịp thời, vì vùng Tiểu Đài Sơn xa lạ đối với chàng, chàng còn biết Tử Bất Cứu Sở Bất Cựu ở đâu mà tìm! Không khéo rồi chàng quanh quẩn mãi ở đây, thời khắc trôi qua, tình trạng của Cao Mạt Dã lại trở thành bất trị.

Nhưng, còn có Cao Mạt Dã đó chi! Nàng chỉ đường, chỉ lối cho chàng tiến sâu vào núi. Khổ thay, vất vả trên đường dài, Cao Mạt Dã không chịu nổi nhọc nhằn, đến đây rồi, nàng hôn mê trầm trầm, nàng như vậy thì Nhuế Vĩ còn trông gì được nơi nàng nữa!

Chàng đánh liều, nhắm hướng một ngọn liễu sơn trong toàn khu đi tới.

Đi qua hơn nửa ngày, chàng không gặp một bóng người, đâm ra thất vọng, cứ cho là mình đi sai hướng, toan trở lại, tìm đường khác.

Bỗng chàng nghe tiếng rên khẽ đâu đây. Ngưng thần, lắng nghe, chàng phát hiện tiếng rên từ một sơn động vọng đến. Tiếng rên của một cụ già. Lập tức, chàng đi về phía đó.

Đến trước cửa động, chàng thấy cụ già đang nằm, xem ra đau đớn lắm.

Chàng gọi :

– Lão trượng! Lão trượng!

Cụ già giật mình, vừa rên vùa hỏi :

– Ngươi là ai?

Rồi cụ già cố ngồi dậy.

Nhuế Vĩ đáp :

– Vãn bối là Nhuế Vĩ, đến đây tìm một vị danh y, họ Sử. Chẳng hay vị ấy ở tại đâu, lão trượng có biết chăng?

Lão nhân nhìn qua Cao Mạt Dã, hỏi lại :

– Liễu đầu này muốn nhờ Sử Bất Cựu chữa trị?

Nhuế Vĩ gật đầu :

– Phải! Lão trượng biết Sử Bất Cựu ở đâu, xin chỉ điểm cho vãn bối tìm đến.

Lão nhân lắc đầu :

– Đừng làm việc đó vô ích! Đừng! Ta đây bệnh nhập cao hoan rồi, muốn nhờ lão cứu chữa, ngờ đâu tìm gặp lão rồi, van cầu lão đúng ba ngày, lão vẫn khăng khăng từ chối.

Nhuế Vĩ vội thốt :

– Thiếu nữ này là chỗ quen biết của Sử Bất Cựu, nhất định là lão phải cứu.

Nhân thể bọn vãn bối xin hộ với lão ta, chữa trị luôn cho lão trượng. Vãn bối tưởng không có gì khó khăn.

Lão nhân cười khổ :

– Đừng hy vọng hão huyền! Chính lão tuyên bố với ta là dù cho thân sinh phụ mẫu của lão, lão cũng không cứu chữa! Nói chi là người quen!

Nhuế Vĩ không tin :

– Vãn bối quyết chắc Sử Bất Cựu phải nhận lời. Xin lão trượng cứ chỉ đường, ngoài ra, về các việc sau đó, đã có vãn bối lo liệu. Lão trượng an tâm.

Lão nhân ho mấy tiếng, rồi lắc đầu :

– Vô ích! Nếu lão bằng l