
hiếu cho hắn.
Bỗng Cao Mạt Giã từ trong xe gọi vọng ra :
– Mặc chúng đại ca! Việc của người ta mình quan tâm làm gì? Tìm đường quanh mà đi cũng được vậy!
Nhuế Vĩ đang đi nghe nàng gọi liền dừng chân. Lão nhân biến sắc mặt nhưng Nhuế Vĩ không thấy kịp. Chàng cao giọng đáp :
– Không sao đâu! đại ca chỉ xem qua một chút rồi chúng ta đi ngay!
Chàng bước tới gần lều :
– Lấy chiếc chiếu lên đi!
Lão nhân do dự một chút, gọi một tên Thái, nói gì đó với hắn. Hắn không vui nhưng cũng tốc chiếc chiếu lên.
Nhuế Vĩ còn kém kinh nghiệm giang hồ quá chừng, sự tình như vậy đó mà chàng chẳng mảy may nghi ngờ, dè dặt, lại còn hi vọng chữa lành bệnh cho thanh niên để chúng tránh đường!
Tên Thái giật chiếc chiếu ra rồi, đột nhiên từ nơi đó bốc lên những cuộn khói xanh.
Nhuế Vĩ biết có biến vội ngưng thở nhưng đã muộn rồi, chàng hít mấy hơi vào phổi.
Nơi đó làm gì có người nằm! Chỉ có một chiếc lò bằng đồng xanh, bên trong chúng đốt vật gì đó. Trong thoáng mắt tên Thái giật chiếu ngã nhào xuống đất, mê man bất tỉnh như chết. Có lẽ hắn hít khói đó nên phải hôn mê.
Bây giờ biết mình bị lừa thì cũng muộn rồi. Nhuế Vĩ căm giận quay mình tiến nhanh về phía lão nhân nhưng chàng chưa vội cất tiếng mắng.
Bọn người Thái thấy chàng không ngã đều kinh ngạc. Lão nhân bật cười ha hả hỏi :
– Ngươi biết ta là ai chăng?
Nhuế Vĩ ngậm miệng vung hai tay đánh liền, quyết hạ ngay lão nhân. Lão lùi lại đồng hời cười vang thốt :
– Vô ích! Dù ngươi có nội lực thâm hậu đến đâu, dù ngươi không nói năng cũng vô ích! Chỉ cần ngươi vận khí thôi là ngươi phải hôn mê ngay! Ngươi có biết vật lợi hại ấy là chi chăng?
Nhuế Vĩ cũng muốn hỏi cho biết song không dám mở miệng. Bỗng chàng cảm thấy công lực yếu dần, yếu dần. Chàng biết là khói độc bắt đầu có công hiệu rồi. Nếu chàng muốn vận công giao thủ với lão nhân thì khó tránh khỏi hôn mê như lão đã cảnh cáo.
Cao Mạt Giã từ trong xe gọi ra :
– Đại ca! Có sao không? Hở đại ca?
Nhuế Vĩ tức muốn khóc lên. Chàng sơ ý, hại cho mình còn hại luôn đến nàng! Bất giác chàng như điên hét lớn :
– Các người chạy đi!
Trời quay đất quay trước mắt chàng, chàng ngã xuống bất tỉnh luôn.
Cao Mạt Dã nghe chàng hét lấy làm sợ hãi hỏi gấp :
– Đại ca! Đại ca sao đó?
Tên đánh xe run giọng thốt :
– Tướng công ngã rồi, tiểu thơ ơi! Tướng công bảo mình chạy đi! Mình chạy gấp, tiểu thơ ơi!
Cao Mạt Dã quát :
– Ở lại! Không chạy đi đâu cả!
Bạch Đầu Hận
Lão nhân áo xám cười lớn :
– Phải đấy! Biết thời, biết thế mới đáng mặt anh hùng. Đừng chạy đi đâu là có lợi. Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta đây!
Rèm xe vén lên, Cao Mạt Dã cố bò ra đến mép ngoài hỏi :
– Các ngươi đã làm gì đại ca ta?
Lão nhân đưa tay chỉ Cao Mạt Dã cười hỏi lại :
– Ngươi có phải là con gái cưng của Đại tướng quân chăng?
Cao Mạt Dã nổi giận :
– Tại sao các ngươi làm cho đại ca ta ra nông nổi đó?
Lão nhân đá nhẹ vào mình Nhuế Vĩ, lật chàng qua một vòng, cười lạnh hỏi :
– Đau lòng hả? Xa rời hắn không được phải không?
Cao Mạt Dã trợn tròn đôi mắt. Nàng có giận bao nhiêu cũng vô ích. Nếu đang lúc nàng còn nguyên sức thì lão nhân phải bị trừng trị nặng.
Lão nhân cười tiếp :
– Ta tên Trịnh Tất Thắng với cái hiệu Hắc Tâm Bất Hối, không khi nào biết mềm lòng, thương xót một ai. Cao tiểu thơ ơi! Hãy ngoan ngoãn nghe lời ta! Nếu ương ngạnh thì bất lợi cho ngươi, cho luôn cả tiểu tử này!
Cái hiệu Hắc Tâm Bất Hối của lão làm cho Cao Mạt Dã rợn lạnh người.
Nàng thở dài hỏi :
– Các ngươi muốn gì?
Lão nhân đáp :
– Thong thả rồi ngươi cũng biết, vội gì hỏi!
Lão hất Nhuế Vĩ về phía cỗ xe.
Rồi thì xe chuyển bánh, rẽ qua con đường tắt.
Bị hất Nhuế Vĩ văng bào bên trong xe, Cao Mạt Dã buông rèm xuống. Có Nhuế Vĩ bên cạnh tạm thời cũng được lắm rồi. Dù chàng có hôn mê cũng chẳng sao, dù chốc nữa sự gì xảy ra cũng mặc. Chẳng sao cả! Chỉ cần hiện tại thôi! Có bên nhau là đủ.
Cỗ xe lướt rất nhanh.
Trong xe Cao Mạt Dã làm đủ mọi cách song không cứu tỉnh được Nhuế Vĩ.
Bỗng nàng nhớ ra trong mình chàng có viên Tỵ Độc châu. Nàng vội lấy ra đặt nơi lỗ mũi chàng.
Hạt châu màu đen, chất đục, xem chẳng có giá trị chút nào nhưng nó phát xuất một mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm đó là một thứ giải độc cực kỳ linh nghiệm. Không lâu lắm Nhuế Vĩ tỉnh lại.
Cao Mạt Dã mừng vô tưởng quàng tay qua cổ chàng, rên bên tai :
– Đừng nói năng chi hết, tìm cách thoát nạn!
Hương da thịt từ người nàng bốc ra, da thịt nàng chạm vào da thịt chàng.
Nhuế Vĩ bất giác nghe lòng rạo rực, trong phút giây mất bình tĩnh chàng vòng tay ôm ghì nàng.
Bỗng cỗ xe nhảy vồng lên rồi chao chao, đảo đảo, thoạt bồng lên, thoạt hụp xuống. Xe đang trải qua một đoạn đường gồ ghề.
Nhuế Vĩ giật mình buông nàng ra, tự mắng mình không kềm lòng nổi, hành động sổ sang. Nhớ lại hiện cảnh chàng cắn đầu lưỡi, vận khí, soát lại mọi cảm giác, mọi bộ phận trong người nhưng chàng lộ vẻ thất vọng.
Cao Mạt Dã nhìn thần sắc của chàng lấy làm lạ hỏi :
– Đại ca làm sao đó? Hãy tìm cách thoát nạn đi!
Nhuế Vĩ lắc đầu :
– Khí lực đâu còn nữa mà toan tính cái chi!
Cao Mạt Dã biến sắc :
– Chân lực của đ