Old school Swatch Watches
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

ượng Nhân còn lầm tay chúng thì biết chúng lợi hại như thế nào. Gia gia phải dè dặt cho lắm.

Cao Thọ gật đầu đáp :

– Con cứ đi, gia gia biết tự bảo vệ, mong rằng con đi được bình an, cao nhân sẵn sang cứu con lành bệnh để con gấp trở về đây.

Nhuế Vĩ đưa Cao Mạt Dã ra xe. Người đánh xe là một tay năng cán, hơn ba mươi tuổi đã đi khắp mọi nẻo đường trong đất nước, kinh nghiệm đường dài có thừa! Rồi xe lên đường trực chỉ Tiểu Đài sơn.

Cao Thọ bàn với Ngọc Chưởng Tiên Tử :

– Thích khách bất quá bị gian nhân lợi dụng chứ chúng không có thù oán gì với ta, kẻ nào chết thì chôn, kẻ nào còn sống ta hãy phóng thích chúng!

Ngọc Chưởng Tiên Tử tán đồng ý kiến đó.

Cao Mạt Dã đã thọ thương mất hết khí lực, không cử động được, dọc đường nhất nhất việc gì như lên xe, xuống xe, ăn uống đều do Nhuế Vĩ chu toàn. Nàng vô cùng cảm kích.

Xe qua khỏi Trại Đường đến Cư Dung Quan, bên ngoài quan ải là vùng hoang lương, có con đường rộng lớn, bộ hành thưa thớt nhờ thế xe chạy nhanh hơn. Bên ngoài xe, gã đánh xe hứng bụi quyện mồ hôi, bên trong xe Cao Mạt Dã ngủ ngon, Nhuế Vĩ thì nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên xe dừng lại rồi gã đánh xe hét :

– Tránh qua một bên! Tránh!

Hắn hét mãi nhưng cỗ xe vẫn còn đình lại.

Cao Mạt Dã giật mình tỉnh giấc hỏi :

– Việc gì thế đại ca?

Nhuế Vĩ kéo chăn đắp cho nàng cười đáp :

– Cứ ngủ đi, để đại ca bước ra xem!

Chàng mở cửa trước hỏi tên dánh xe :

– Cái gì thế?

Tên đánh xe đáp :

– Tướng công xem kìa, một con quỉ vẽ rồng vẽ rắn đầy mình ngăn chặn xe giữa đường!

Nhuế Vĩ nhìn ra thấy một đám đại hán, lưng trần, mình vẽ đủ thứ hình quái dị, mặc quần ngắn đứng án giữa lộ. Chúng nhảy qua, nhảy lại ngang đường, lăng xăng như khỉ múa rối. Chàng toan hỏi chúng cho rõ rồi yêu cầu chúng tránh qua một bên cho xe đi.

Khi chàng bước xuống xe, bọn người đó lại càng nhảy nhanh hơn đồng thời kêu chí chóe nghe bi thảm quá. Âm thinh đó rất khó nghe, lối múa rối đó làm hoa mắt lên, Nhuế Vĩ cảm thấy choáng váng mặt mày, chợt buồn ngủ. Nhưng chàng cố trấn định tâm thần vận khí quát lớn :

– Đứng lại!

Bọn đó bị tiếng quát gây chấn động cùng đứng lại, chúng đứng lại thì cảnh mê ảo quanh chúng cũng tan biến mất.

Đầu óc của Nhuế Vĩ sáng suốt trở lại. Chàng ngưng thần, đề khí rồi bước tới hỏi :

– Các ngươi định làm gì mà ngăn trở xe ta?

Bọn đó chỉ ta, hất chân, chí chóe như khỉ.

Nhuế Vĩ biết là chúng nói chuyện với chàng song chẳng làm sao hiểu được ngôn ngữ đó. Chàng khoát tay ra dấu bảo chúng tạm qua hai bên lề đường cho xe chàng đi qua đồng thời quát lấy oai :

– Tránh! Tránh đường!

Song bọn đó bất động, miệng cứ chí chóe.

Nhuế Vĩ bực quá thành giận, không biết phải đối phó làm sao với bọn này.

Bỗng từ trong đám đông đó một lão nhân bước ra, lão vận y phục màu xám.

Chỉ có lão mặc y phục đàng hoàng và lão là người Hán.

Chàng mừng quá hỏi :

– Lão trượng! Lão trượng! Có thể nào bảo chúng tránh đường chăng?

Lão nhân lắc đầu đáp :

– Chúng không thể tránh cho đâu!

Nhuế Vĩ lấy làm lạ hỏi :

– Tại sao?

Lão nhân thở dài :

– Trong sắc tộc của chúng có một thanh niên bỗng nhiên phát bệnh nằm trên đất, chỉ muốn chết thôi. Theo phong tục tập quán của chúng thì đồng bạn vẽ mình như vậy kêu gào, la hét đúng ba hôm để cho linh hồn kẻ chết được lên thiên đàng. Bặng không như vậy thì linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm ở địa ngục.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Chúng thuộc sắc tộc nào? Ngôn ngữ ra sao?

Lão nhân đáp :

– Thái! Tự nhiên chúng nói Thái ngữ. Tướng công nghe không hiểu sao?

Nhuế Vĩ lắc đầu quay lại gã đánh xe hỏi :

– Ngươi hiểu không?

Tên đánh xe lắc đầu :

– Tiểu nhân không hiểu ngôn ngữ song có nghe nói là sắc tộc đó thích bày những trò ma quỉ, hay vẽ mình có vằn có bện, có một lần…

Hắn đang thao thao kể lể để chứng tỏ mình là một tay kinh nghiệm du hành khắp bốn phương trời, nhưng Nhuế Vĩ đâu cần cài số vốn lịch lãm của hắn nên khoát tay bảo hắn im đi, rồi chàng hỏi lão nhân :

– Thanh niên đó sanh bệnh làm sao?

Lão nhân lộ vẻ sợ đáp :

– Bình sanh lão phu chưa hề thấy một chứng bệnh kỳ quái như vậy! Hắn đang đi đường bỗng nhào xuống lộ, rồi nhảy, rồi lăn, rồi gào, thét gào mãi đến lúc thinh âm khàn, nhỏ lại vẫn còn gào, thinh âm càng nhỏ càng nghe khủng khiếp, hiện tại thì chỉ còn vang khép khép thôi.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Tại hạ muốn thấy qua thanh niên đó có được không?

Lão nhân lộ vẻ mừng :

– Tướng công biết trị bệnh?

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Tại hạ không là y sư. Tuy nhiên nếu may mắn tại hạ cũng có thể làm cái gì đó có ích cho người bệnh.

Lão nhân quay mình dùng Thái ngữ nói mấy câu với bọn đó. Chúng tỏ vẻ mừng, rẽ qua hai bên đồng thời kêu hét lớn như hoan hô. Lão nhân thốt :

– Chúng nói rằng nếu tướng công chữa trị được cho người bện lành mạnh thì toàn tộc chúng sẽ cảm kích vô cùng. Thanh niên đó là con trai của tộc trưởng.

Nhuế Vĩ đáp :

– Chưa biết có kết quả hay không. Cứ thử xem bệnh rồi hẵng hay!

Nơi phía trước, ngay giữa lộ có một cái lều nhỏ lợp bằng chiếu, trong lều có một đống gì đó lù lù đậy bằng chiếu. Lão nhân bảo là người bệnh nằm đó, đồng bạn sợ nắng thiêu hắn nên tạm che lều đắp c