Snack's 1967
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323980

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

– Chúng dùng độc sa vốn ý tưởng hại đại ca, ngờ đâu độc sa bị thế kiếm của đại ca hút hết, bám vào thân kiếm. Đại ca đập kiếm trúng vai chúng, độc sa rơi xuống, bám luôn vào da thịt chúng. Do đó chúng có tình trạng như vậy.

Năm tên thích khách hôn mê trầm trầm, không còn biết gì nữa. Nhuế Vĩ thầm nghĩ :

– “Bạch độc sa lợi hại thật! Độc khí xâm nhập nhanh quá, như thế này tránh sao khỏi mất mạng”.

Chàng bước tới người cao tuổi chạm chưởng vừa rồi với Cao Mạt Dã, giải huyệt cho y rồi ấn tay nơi bách hội huyệt trên đầu y, đoạn hỏi :

– Giải dược đâu?

Người cao tuổi nổi tánh quật cường không đáp.

Nhuế Vĩ sợ kéo dài thời gian bất lợi cho Cao Mạt Dã nên điểm huyệt tê dại của y rồi lục soát trong mình y lấy ra bảy chiếc bình.

“Đúng là giải dược rồi song còn phương pháp sử dụng như thế nào?” Chàng lại điểm vào huyệt thiên đột của người cao tuổi.

Người bị điểm trúng huyệt đó có cảm giác muôn trùng kiến nhỏ cắn vào ngũ tạng, khắp thân thể, khó chịu không tưởng nổi.

Người cao tuổi biết không còn quật cường nữa được hấp tấp thốt :

– Lấy chiếc bình thứ ba mà dùng! Thuốc trong đó giải độc cho nàng!

Y đau đớn quá, biến sắc mặt xanh dờn.

Nhuế Vĩ dùng chân giải huyệt đạo cho y, rồi lấy thuốc trong bình thứ ba cho Cao Mạt Dã uống.

Cao Thọ và phu nhân còn đứng đó, lo sợ cho con gái vô cùng.

Không lâu lắm màu đen nơi tay của Cao Mạt Dã tan biến dần dần.

Nàng thở dài thốt :

– Độc khí lợi hại thật! Tôi chỉ chạm một chưởng với y mà độc khí len vào da ngay, nếu tôi không vận công ngăn chặn, độc khí thấm nhiễm khắp cơ thể, tôi chết liền!

Nhuế Vĩ nhìn qua bảy tên thích khách, tất cả đều có dung mạo tầm thường thế mà công phu dụng độc của bọn chúng đáng sợ! Những con người đó bảo rằng chúng là những tay nguy hiểm thì còn ai tin được! Bởi chúng bình thường quá nên Cao Mạt Dã khinh mà thành ra lầm mưu chúng. Nhuế Vĩ cười hỏi :

– Độc khí đã được giải trừ, đại ca đỡ hiền muội dậy nhé?

Cao Mạt Dã lắc đầu :

– Không được đâu! Độc khí còn ở đôi chân, tiểu muội đứng làm sao được?

Nàng vận áo dài có tà dài phủ chân, nàng nói thế chứ có ai thấy ra sao đâu!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Đại ca xem qua có được không?

Nàng kéo tà áo, đôi chân bày ra, màu xám còn đáng sợ hơn trước. Cao Mạt Dã lại thở dài :

– Tiểu muội dùng nội công bức trụ độc khí, song không bức nổi! Độc khí từ từ mà lên…

Cao Thọ đột nhiên thốt :

– Đó là Ma Lam của vùng Tây Vực, lão phu từng nghe nói đến. Ai trúng phải chỉ trong vài giờ là chết. Hãy bức tên thích khách kia trao giải dược gấp.

Lão lộ vẻ kinh khiếp phi thường.

Nhuế Vĩ cũng sợ hãi, lập tức quay sang tên thích khách cao giọng hỏi :

– Trao giải dược nhanh đây! Đừng để ta động thủ phải khổ!

Tên thích khách lắc đầu :

– Chịu thôi! Đối với loại độc đó ta hoàn toàn vô năng!

Ngọc Chưởng Tiên Tử hấp tấp thốt :

– Ngươi trao ra đi! Đồng bạn của ngươi cũng trúng loại độc đó!

Tên thích khách lắc đầu luôn :

– Dù cho huynh đệ của ta họ cũng phải chịu chết. Ta đã nói ta vô năng mà.

Nhuế Vĩ nổi giận hét :

– Ngươi nói nhảm!

Chàng đưa tay mò mò nơi cánh chỏ của y.

Y đau quá, mồ hôi đẫm ướt đầu song y không kêu một tiếng nào, cố gắng chịu đựng. Sự chịu đựng của y chứng tỏ y không có giải dược.

Cao Mạt Dã yếu giọng thốt :

– Bức y vô ích, đại ca! Hãy làm cho anh em của y tỉnh lại, hỏi chúng thử xem!

Nhuế Vĩ cho là có lý, nghĩ tên này cố kỵ sao đó nên chẳng dám nói ra, còn các tên kia rất có thể chúng phải sợ chết, tự nhiên phải liều mà nói. Chàng bước đến cạnh bọn kia, thò tay sờ vào tên nào tay chàng đều chạm lạnh. Chàng thở ra buông xuôi :

– Chúng chết hết rồi!

Mấy người đó toàn thân biến xám xịt. Tên thích khách kêu lên kinh hoảng :

– Các huynh đệ của ta đều trúng Lam Độc?

Ngọc Chưởng Tiên Tử bật khóc :

– Bọn ta lừa ngươi làm gì?

Cao Thọ chết điếng trong lòng, cảm thấy bất lực trước cái chết từ từ của đứa con yêu quí!

Gã thích khách hét lên :

– Nếu các huynh đệ ta chết thật sự thì Hoa môn thề không đội trời chung với các ngươi!

Nhuế Vĩ thở dài :

– Bọn ta đối với các ngươi không thù không oán thì ai đi giết các ngươi làm gì! Nếu có việc chết thì tự các ngươi tạo ra cho mình. Cả Dã nhi của chúng ta…

Gã thích khách lại hét :

– Nếu ngươi không muốn giết huynh đệ ta thì lập tức làm cho máu độc chảy hết ra, rồi cho họ uống thuốc bổ. Nhanh lên! Nhanh lên! Nếu chậm là nguy!

Nhuế Vĩ tỉnh ngộ, bế Cao Mạt Dã đặt lên bàn, cởi giày nàng ra, thấy máu lam đã lan đến bắp chuối, ứ tại đó.

Cao Mạt Dã đã tự vận công dừ độc khí lại nên máu ứ ở đó.

Chàng ghé miệng cắn vào lòng bàn chân của Cao Mạt Dã.

Cao Mạt Dã bị cởi giày đã thẹn, rồi bị chàng kê miệng cắn vào chân lại càng thẹn hơn. Tuy nhiên, nàng nghe lòng nao nao…

Cắn xong rồi Nhuế Vĩ vận dụng chân khí hấp dẫn cho máu chảy ra, một lúc sau chàng hấp được hơn mười búng máu. Màu lam nơi chân Cao Mạt Dã dần dần tan biến, màu trắng dận dần hiện trở lại. Nhuế Vĩ sang qua chân kia y theo phương pháp đó mà làm.

Ngọc Chưởng Tiên Tử từ phía hậu đường mang thuốc bổ và nước trong bước ra. Trong khi Nhuế Vĩ súc miệng thì tiên tử cho Cao Mạt Dã uống thuốc.

Thuốc bổ củ