XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

a Binh Mã đại tướng quân là vật do triều đình tặng, đương nhiên phải quí, Cao Mạt Dã lại uống nhiều thì phải khôi phục nhanh chóng.

Đại tướng quân chụp vai Nhuế Vĩ thốt :

– Hiền điệt cứu con gái lão phu, vợ chồng lão phu cảm kích vô cùng!

Bỗng tên thích khách hét :

– Ngươi cứu liễu đầu đó sao không cứu huynh đệ ta?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Ta đã nói chúng chết hết rồi!

Một tên nữa hỏi :

– Toàn thân họ có biến xám xịt chăng?

Hai tên này là hai tên còn lại trong số bảy tên, chúng bị Cao Mạt Dã đánh ngã trước khi năm tên kia động thủ, dụng độc.

Nhuế Vĩ đáp :

– Mường tượng là vậy. Ta thấy màu xám lờ mờ!

Gã thích khách trước kêu lên :

– Đúng rồi! Họ chết thật sự rồi! Tiểu tử! Tiểu tử! Ngươi phải đền mạng!

Rồi gã khóc thét lên. Không ai ngờ mặt mày gã hung ác song tâm trường lại mềm yếu như tâm trường nhi nữ.

Thấy gã khóc Nhuế Vĩ vớt ác cảm đối với gã ngay.

Gã kia có dung mạo từ hòa hơn thì lại cứng rắn hét :

– Chết thì thôi, khóc cái gì! Chúng ta mất năm mà giết được tám kể cũng không lỗ!

Nhuế Vĩ nhìn quanh chỉ thấy bảy vệ sĩ ngộ nạn thôi bèn hỏi :

– Ở đây chỉ có bảy người bên bọn ta chết sao ngươi nói là tám mạng?

Gã thích khách đó đưa tay chỉ Cao Mạt Dã :

– Còn nàng ấy nữa chi?

Nhuế Vĩ nổi giận quát :

– Nói nhảm! Nàng đã được giải độc rồi, chết làm sao được!

Gã ấy bật cười ha hả :

– Lam Độc của Hoa môn không có cách gì tự giải trừ, thế nào rồi nàng cũng chết! Đừng hy vọng vô ích!

Nhuế Vĩ lo lắng, biết gã hung ác có tâm địa khá có thể thương lượng với gã được, chàng bèn chạy tới nâng gã lên hỏi :

– Huynh đệ của ngươi nói đó có đúng sự thật chăng?

Gã gật đầu đáp :

– Đúng! Nàng ấy không hi vọng sống sót đâu!

Nhuế Vĩ biến sắc :

– Thế phương pháp của ngươi vừa nói đó thế nào?

Gã đáp :

– “Ma Lam Độc” vốn không có thuốc giải. Nếu làm chảy ra hết máu độc, uống thuốc bổ vào thì có thể người trúng độc sống thêm nửa tháng. Sau thời gian đó độc thương tái phát, người trúng độc phải chết, hết phương cứu chữa.

Cao Thọ hỏi :

– Có phải là Y Ngô Quốc tại Tây Vực phái các ngươi đến đây chăng?

Gã hung ác cúi đầu không đáp.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Làm sao bá phụ biết?

Cao Thọ giải thích :

– “Ma Lam Độc” là loại độc đặc biệt sản xuất tại Tây Vực, do Y Ngô Quốc phối chế. Có một lần bọn chúng lợi dụng một nhân vật trong võ lâm mang loại độc đó đến hại lão phu. Kết quả mưu của chúng không thành, chúng hại lão phu không được chỉ làm cho một tên vệ sĩ trúng độc mà thôi. Ngày nay không ngờ bọn Y Ngô Quốc lại mượn tay Hoa môn Thất Độc đến tìm lão phu lần nữa. Nhưng lần này con gái lão phu lại trúng độc!

Nhuế Vĩ nóng nảy lắc mạnh gã thích khách hung ác gằn giọng :

– Thật sự không có giải dược à? Nói mau! Nếu không ta quay ngươi chết gấp!

Gã hung ác đáp :

– Ngươi muốn làm gì tùy ý ngươi, bọn ta không có thuốc giải thì sao? Dù cho Y Ngô Quốc có mặt tại đây cũng phải khoanh tay mà nhìn. Ta nói vậy đó tùy ngươi tin cũng được, không tin cũng được.

Nhuế Vĩ đau khổ hết sức cùng Cao Thọ trở lại cạnh Cao Mạt Dã.

Thấy cha mẹ và Nhuế Vĩ lo âu Cao Mạt Dã khuyên :

– Không sao đâu, gia gia, mẹ và đại ca đừng lo, dù cho thì chúng ta cũng còn được mười lăm hôm nữa. Thế nào chúng ta cũng tìm ra phương pháp giải độc.

Nhuế Vĩ chớp mắt :

– Chắc không?

Cao Mạt Dã gật đầu :

– Đại ca cứ vững lòng tin! Tiểu muội không nói dối đâu. Bất quá hơi phiền đại ca một chút.

Nhuế Vĩ khẳng khái :

– Ngu ca có thể nhảy vào lửa đỏ, nước sôi miễn cứu được hiền muội là bất cứ việc gì ngu ca cũng quyết làm!

Cao Mạt Dã hạ thấp đầu, mặt hơi nóng.

Ngọc Chưởng Tiên Tử cười hỏi :

– Dã nhi! Có cách cứu con sao?

Cao Mạt Giã từ từ ngẩng đầu lên :

– Có Sử bá bá tại Tiểu Đài sơn mình còn sợ gì nữa, mẹ?

Nhuế Vĩ đấm vào đầu bốp bốp :

– Tại sao mình không nhớ điều đó chứ!

Chàng cười khoan khoái, tưởng chừng Cao Mạt Dã đã được giải trừ độc khí rồi vậy.

Cao Thọ vốn không biết Sử Bất Cựu là ai nhưng thấy Nhuế Vĩ cao hứng thì lão cũng an tâm phần nào. Lão thốt :

– Từ đây đến Tiểu Đài sơn hành trình phải mất độ mười hôm. Dã nhi thì không đi được rồi chỉ còn nhờ hiền điệt… Nhưng lại sợ làm mất thời giờ của hiền điệt…

Nhuế Vĩ khoát tay đáp gấp :

– Không phải vậy đâu, bá phụ! Nếu không có hiền muội thì tiểu điệt đã mất mạng rồi! Vô luận khó khăn như thế nào tiểu điệt cũng phải hộ tống hiền muội đến Tiểu Đài sơn, nhờ Sử Bất Cựu chữa trị!

Ngọc Chưởng Tiên Tử thốt :

– Có hiền điệt hộ tống Dã nhi thì bá mẫu yên tâm lắm đó! Thời gian lúc này quí báu hơn vàng hiền điệt nên chuẩn bị đi ngay đi!

Nhuế Vĩ bế Cao Mạt Dã lên còn Ngọc Chưởng Tiên Tử bước ra ngoài bảo gia nhân dắt ngựa đến.

Cao Mạt Dã trước khi đi còn lo ngại cho song thân ở nhà, ân cần dặn dò song thân phải hết sức cẩn thận đề phòng, rất có thể thích khách còn trở lại.

Cao Thọ gật đầu trấn an con gái :

– Thích khách hơn trăm lần mưu hại gia gia song lần nào chúng cũng thất bại, gia gia tin là mạng số do thiên, trời còn cho sống thì chúng cũng chẳng làm gì được gia gia đâu!

Cao Mạt Dã thốt :

– Y Ngô Quốc ngày nay có nhiều cao thủ lắm, chúng có đủ tà thuật, thôi miên thuật, cả Tam Diệp Th