
tỉnh lại trong vọng mười ba hôm. Nhuế Vĩ đã hít nó thế mà vẫn còn tỉnh táo như thường thì quả thật là một sự quái dị! Hay Trịnh Tất Thắng nói ngoa?
Cao Mạt Dã reo lên :
– Đại ca tỉnh rồi à? Tỵ Độc châu giải độc phải không?
Hoa Lão Yêu giật mình, tin là Nhuế Vĩ nhờ Tỵ Độc châu khôi phục công lực.
Võ công của chàng ra sao lão đã biết qua tại phủ Đại tướng quân, tự nghĩ mình chưa là đối thủ của chàng. Thế là nguy biết bao nhiêu!
Nhuế Vĩ gật đầu với Cao Mạt Dã rồi chàng bước đến cạnh nàng bế nàng lên.
Chàng còn yếu, chân chàng run run dưới sức nặng của Cao Mạt Dã.
Hoa Tịnh Tâm và Hoa Lão Yêu biết ngay chàng chỉ khôi phục khí lực chứ chưa khôi phục công lực. Biết được điều đó họ hết sợ ngay. Hoa Lão Yêu cười lớn, bảo :
– Ngoan ngoãn ngồi xuống đó đi! Không được đi đâu!
Nhuế Vĩ biến sắc biết mình hớ. Thì ra nhân lúc không ai để ý, nằm tại góc nhà chàng lấy Tỵ Độc châu ra ngửi, được một hồi nghe trong người khỏe khoắn, chàng định ngửi thêm một lúc nữa để khôi phục công lực. Không ngờ sự việc biến chuyển dập dồn không thể dần đà được, chàng bèn đánh liều đứng lên định cố gắng giữ vững đôi chân, lừa chúng. Chàng chỉ lừa được một phần, cuối cùng chúng phát hiện được thực trạng.
Bỗng Hoa Tịnh Tâm khoát tay :
– Các ngươi đi đi! Không cần phải ngồi xuống đó!
Hoa Lão Yêu biến sắc hỏi :
– Tứ ca nói gì thế?
Hoa Tịnh Tâm trầm giọng :
– Ta bảo chúng ly khai nơi này. Nếu chúng dần dà chỉ sợ giáo chủ Thể Y Giáo hay được, chúng sẽ không còn có cơ hội trốn thoát nữa.
Hoa Lão Yêu nổi giận :
– Tứ ca có điên không? Năm huynh đệ của chúng ta chết vì tay chúng mà!
Vả lại phần thưởng xứng đáng của Y Ngô Quốc đang chờ chúng ta…
Hoa Tịnh Tâm lạnh lùng :
– Ta biết! Nhưng ngươi nên nhớ sự sống của chúng ta do vợ chồng Đại tướng quân ban cho. Phàm làm người ân oán phải phân minh. Thọ ân thì phải trả!
Nhìn qua Nhuế Vĩ lão tiếp :
– Các ngươi nghe chứ! Ta phóng thích các ngươi lần này là cầm như ân oán lưỡng tiến. Lần sau gặp nhau ta sẽ không còn khách khí nữa đấy nhé!
Nhuế Vĩ tán :
– Hảo nam nhi! Đáng mặt trượng phu! Hẹn ngày gặp lại nhau!
Nhìn Nhuế Vĩ và Cao Mạt Dã ra đi Lão Yêu không dám đuổi theo. Tuy nhiên, lão là con người cơ trí, lão tìm cách khích động Hoa Tịnh Tâm hay hơn là kháng cự. Lão cố ý thở dài thốt :
– Rất tiếc! Mất một dịp phát tài cho Hoa môn. Nếu đem được Cao Mạt Dã sang Y Ngô Quốc thì chúng ta thu lợi vô cùng!
Hoa Tịnh Tâm lạnh lùng :
– Cái lợi đó xem ra còn nhỏ hơn cái lợi của Thể Y Giáo tiếp nhận nơi Cao Xương Quốc! Ngươi đừng quên Thể Y giáo chủ chẳng bao giờ để cho ngươi chiếm đoạt Cao tiểu thơ mà hưởng lợi đâu. Huống chi ngươi đã sát hại giáo đồ của người ta, thì ngay bây giờ nên lo đến cái hại, đừng tiếc luyến cái lợi viễn vông!
Hoa Lão Yêu nghẹn lời…
Nhuế Vĩ và Cao Mạt Dã ra đi, vì nội công chưa khôi phục họ không sử dụng được thuật khinh công nên chỉ đi từ từ và len lỏi theo những con đường tắt, vắng vẻ chứ chẳng dám chường mặt trên lộ cái. Họ vất vả lắm mới vượt được trăm dặm đường đến một cái hồ.
Đến đây rồi họ mệt lả, ngủ thiếp đi, không rõ được bao lâu họ tỉnh giấc.
Nhuế Vĩ bận dìu Cao Mạt Dã nên ngủ lâu hơn, Cao Mạt Dã thức dậy trước chàng lâu. Nàng thấy chàng mở mắt bèn điểm nụ cười tươi hỏi :
– Ngủ khỏe chứ?
Nhuế Vĩ gật đầu :
– Bây giờ khát nước quá!
Cao Mạt Dã giành đi lấy nước. Nước không xa, họ nằm sát bờ hồ, nước ở trong tầm tay, Cao Mạt Dã chỉ cần vươn tay vốc nước đổ vào miệng Nhuế Vĩ. Họ cùng uống nước, cùng nhìn nhau, lòng chan chứa tình hoài. Họ đang vui với nhau bỗng có tiếng cười đâu đây vang lên rồi có người thốt :
– Hay chưa! Giữa ban ngày ban mặt lại thân thiết với nhau, tình tứ quá!
Nhuế Vĩ vụt ngồi lên, Cao Mạt Dã quất hỏi :
– Ai?
Phía trước mặt cạnh một cội cây một lão bà đang đứng nhìn về phía họ.
Nghe Cao Mạt Dã hỏi, bà từ từ bước lại. Tóc bà bạc trắng, bà vận chiếc áo màu vàng, mắt long lanh sắc xảo, mặt không hiền.
Trông dáng bà, Nhuế Vĩ nghĩ ngày xưa hẳn bà có một vẻ đẹp cực kỳ hấp dẫn. Còn cách Nhuế Vĩ độ trượng, bà đứng lại. Nhuế Vĩ hỏi :
– Bà là ai?
Bà hỏi lại :
– Ngươi là ai?
Nhuế Vĩ cau mày :
– Tại hạ hỏi bà, bà không đáp, sao lại hỏi ngược tại hạ?
Lão bà chọt thốt :
– Ngươi không nói ta cũng biết! Ngươi họ Nhuế mà!
Nhuế Vĩ giật mình :
– Phải! vãn bối họ Nhuế.
Lão bà hỏi :
– Ngươi là con của mụ tiện nhân đó?
Bỗng dưng nghe người mắng mẹ Nhuế Vĩ nổi giận mắng lại :
– Bà điên! Bà mắng ai hở bà điên! Chính bà là tiện nhân thì có!
Không ngờ, lão bà không giận, chỉ trố mắt kinh ngạc nhìn chàng rồi bật khóc.
Khóc một lúc bà thốt :
– Ta là tiện nhân! Ta là tiện nhân! Ngươi biết không, ngươi đã mắng ta không biết bao nhiêu lần như vậy rồi!
Nhuế Vĩ hối hận xin lỗi :
– Vãn bối vô lễ! Xin tiền bối tha thứ cho. Vãn bối không dám mắng nữa đâu!
Lão bà lắc đầu :
– Ngươi đã mắng ta nhiều rồi! Mắng ta đến tan nát cả lòng! Có mắng thêm nữa cũng chẳng sao!
Nhuế Vĩ kinh hãi :
– Vãn bối mới mở miệng mắng bà lần này thôi mà, sao tiền bối cho là đã mắng nhiều lần?
Lão bà đang cúi đầu mà khóc bây giờ ngẩng đầu lên nhìn Nhuế Vĩ, rồi bà lau l