
g lao lớn là nhờ vị huynh đệ góp sức quan trọng! Rất tiếc khi công thành thì bằng hữu lại ly khai, không cùng nhau cộng hưởng vinh hoa! Và giờ đây người ở suối vàng, người còn trên dương thế. Bản chức nghĩ đến, thật hết sức đau lòng. Người ta nói: “kiết nhân thiên tướng”, trong trường hợp này tạo vật bất công thật!
Nhuế Vĩ xúc động tâm tình để rơi đôi dòng lệ thảm.
Cao Mạt Dã cũng ngưng cười.
Ngọc Chưởng Tiên Tử chốc chốc lại thở dài.
Lâu lắm, Nhuế Vĩ hỏi :
– Có lẽ bá phụ cũng biết được một vài cừu nhân của tiên phụ?
Cao Thọ trầm giọng :
– Đại phàm những kẻ mưu toan phá hoại sự nghiệp của bản chức đều là cừu nhân của lệnh tôn. Người ta không ra mặt chống đối thì mua chuộc bọn bại hoại trong võ lâm, mượn tay bọn này thực hiện mưu đồ. Hiền điệt biết cái số đó không thể ít được! Bản chức nhớ hết, sau này rồi bản chức sẽ nói lại cho nghe.
Nhuế Vĩ cảm kích vô cùng.
Cao Thọ tiếp :
– Bản chức có ghi chép cả một quyển lưu bút về việc này!
Nhuế Vĩ đáp :
– Có quyển lưu bút đó tiểu điệt truy tầm hung thủ không khó.
Trầm ngâm một phút Cao Thọ phân phó một vệ sĩ đi lấy quyển lưu bút, đoạn trao qua cho Nhuế Vĩ. Ngoài bìa quyển lưu bút có ba chữ tựa: “Thích Khách Lục”. Sách ghi đủ năm tháng ngày giờ, địa phương, tên họ của cả người hành thích lẫn bị hành thích. Dùng vũ khí, ám khí, độc dược như thế nào. Nhuế Vĩ cất quyển lưu bút vào mình, tự nguyện phải truy tong kẻ thù bằng mọi giá.
Cao Thọ hỏi :
– Hiền điệt làm sao thọ thương đến đổi phải nhờ Dã nhi giải cứu?
Nhuế Vĩ tường thuật tình hình.
Cao Mạt Dã tiếp nối :
– Dã nhi cứu đại ca đưa về đây, đại ca hôn mê luôn mấy ngày đêm. Dã nhi phải nhờ mẹ quan sát tình trạng. Xem xong mẹ bảo rằng phải tìm cho được linh dược mới mong chữa trị nội thương trầm trọng đó. Nếu không thì đại ca phải chết trong vòng nửa tháng, không hơn. Con phải đến tận Tiểu Đài sơn kêu cứu nơi Sử bá bá, bá bá cho một hoàn “Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn”.
Cao Thọ thở phào :
– Tạ ơn trời phật! Không để cho Nhuế huynh tuyệt hậu!
Nhuế Vĩ đưa ánh mắt ngời niềm cảm xúc nhìn sang Cao Mạt Dã.
Cao Mạt Dã bắt gặp ánh mắt đó mắt đỏ bừng. Một ý niềm mới lạ bỗng phát sinh nơi tâm tư.
Cao Thọ và phu nhân phát hiện vẻ thẹn thùng nơi gương mặt nàng, cả hai cùng điểm một nụ cười. Nàng có dã tính lại thích sống ngang tang như một nam nhân, nàng quên đi bản chất nữ nhân của nàng. Làm cho bản chất nữ nhân bừng dậy nơi nàng, thiết tưởng phải có một nguyên nhân đặc biệt! Cả hai người cười, nụ cười thần bí.
Nhuế Vĩ trông thấy rất lấy làm lạ. Chàng lại hỏi :
– Bá phụ biết Lâm Tam Hàn, Bảo chủ Hắc bảo chứ?
Cao Thọ lắc đầu :
– Không. Trong quyển lưu bút không có tên đó, chẳng rõ lý do nào khiến y tham gia công cuộc sát hại Nhuế huynh?
Nhuế Vĩ đáp :
– Tuy y không có tên trong quyển “Thích Khách Lục” song sự thực thì y vẫn có dự phần. Trước khi nhắm mắt tiên phụ có nói đến tên y!
Cao Thọ nghiêm giọng :
– Hiền điệt phải thận trọng tra cứu kỹ, đừng bao giờ hạ thủ hồ đồ, giết lầm kẻ vô can! Không nên gây buồn hận thêm cho lệnh tôn dưới suối vàng.
Nhuế Vĩ trang trọng đáp :
– Điệt nhi tuân lời bá phụ giáo huấn.
Cao Thọ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngọc Chưởng Tiên Tử thốt :
– Hiền điệt an tâm ở đây tịnh dưỡng, thong thả rồi sẽ nghiên cứu kế hoạch báo cừu. Không nên hấp tấp, vội vàng.
Nhuế Vĩ đáp :
– Nhờ Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn, tiểu điệt nghe trong mình sảng khoái như cũ. Cho nên, tiểu điệt chuẩn bị cáo từ bá phụ bá mẫu và hiền muội ngay. Xin bá phụ mẫu và hiền muội hiểu cho!
Cao Mạt Dã kêu lên kinh hãi :
– Sao! đại ca muốn đi ngay?
Nhuế Vĩ cúi đầu :
– Phải! Nhưng ngu ca xin hứa là thỉnh thoảng trở về đây thăm bá phụ bá mẫu và hiền muội.
Cao Mạt Dã đột nhiên quay mình bước đi.
Cao Thọ lắc đầu :
– Tánh khí Dã nhi lạ quá!
Ngọc Chưởng Tiên Tử trầm buồn không nói gì.
Cao Thọ nhìn Nhuế Vĩ tiếp :
– Hiền điệt đã lành mạnh rồi, tự phân giải nghĩ đến những việc cần làm, lão phu không cần nói lại làm gì. Lão phu chỉ mong hiền diệt thỉnh thoảng trở về đây cho lão phu biết qua công việc truy tầm hung thủ như thế nào.
Nhuế Vĩ xúc động về việc Cao Mạt Dã bỏ đi ngang, thầm mong gặp mặt nàng một lần trước khi li khai phủ đệ. Chàng nán ngồi lại đó có ý chờ nàng trở lại.
Chàng đáp lời Cao Thọ :
– Điệt nhi ghi nhớ!
Cao Thọ lấy trong mình ra một chiếc kim bài trao cho Nhuế Vĩ.
Nhuế Vĩ tiếp nhận, thấy mặt kim bài có chữ “lệnh” còn mặt kia là hình con dấu ấn Đại tướng quân.
Cao Thọ thốt :
– Kim bài là biểu hiện cho con người, nó như lão phu, lão phu là nó, có nó như có lão phu bên cạnh hiền điệt. Nếu cần sự trợ giúp của quan lại địa phương, hiền điệt cứ chiếu trình ra, tự nhiên người ta sẽ tuân theo ý muốn của hiền điệt.
Nhuế Vĩ chờ mãi không thấy Cao Mạt Dã trở lại không khỏi nôn nao. Nhưng, đã nói là đi ngay thì còn ngồi ỳ tại chỗ làm sao được? Chàng đứng lên vòng tay thốt :
– Điệt nhi xin cáo từ nhị vị đại nhân!
Cao Thọ đứng lên toan đưa tiễn chàng ra cửa.
Nhuế Vĩ từ chối rồi một mình lững thững bước đi. Chàng bước chậm chậm, chốc chốc quay đầu xem Cao Mạt Dã có xuất hiện hay không. Bỗng chàng nghe Cao Mạt Dã