XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

thoạt đầu thân thể suy nhược, dần dần biến đỏ toàn bộ. Khi màu đỏ lan rộng khắp thân mình, thì độc chứng cực mạnh, không còn cách gì chữa trị được.

Đoạt Phách Sứ Giả lộ vẻ lo lắng :

– Thế thì làm sao? Chẳng lẽ tiểu thơ phải chịu chết? Các hạ có cách chi chăng?

Nhuế Vĩ mỉm cười :

– Cũng may, tiểu thơ đến kịp lúc này, nếu chậm một vài hôm thì tại hạ đành bó tay, hiện tại đôi mắt mới bắt đầu đỏ, màu đỏ chưa lan rộng đầy đủ, chỉ cần uống một thứ thuốc là khỏi bịnh ngay.

Câu Hồn Sứ Giả kêu lên :

– Thế thì các hạ phối chế gấp đi. Còn đứng đó làm chi cho phí thì giờ?

Người bịnh cười thốt :

– Tam thúc ơi, người ta sẵn sàng trị bịnh cho tôi, tam thúc nên nói năng dịu dàng một chút.

Câu Hồn Sứ Giả hầm hừ :

– Hắn dám từ chối sao chứ! Bằng mọi giá, lão phu phải bức hắn chữa trị.

Chẳng cần dịu tiếng nhẹ lời gì hết. Hắn từ chối là lão phu giết chết hắn ngay.

Đoạt Phách Sứ Giả gắt :

– Tam đệ lỗ mãng quá.

Lão day qua Nhuế Vĩ, cười vuốt, tiếp :

– Tam đệ của lão phu tánh tình tàn bạo lắm, các hạ đừng để tâm làm chi.

Nhuế Vĩ thản nhiên :

– Chẳng sao! Y đạo chuyên cứu người, không vì một vài lời thô lỗ mà tại hạ không chữa trị cho bịnh nhân. Lão trượng hãy cho mang tiểu thơ vào nhà đi, để tại hạ có thì giờ góp nhặt dược liệu, chuẩn bị phối chế giải dược.

Câu Hồn Sứ Giả biết lỗi, cười mơn, giã lã :

– Tiểu tử có tâm địa tốt quá, vừa rồi lão phu ăn nói bậy bạ quá chừng.

Một tiếng “bốp” vang lên, lão tự đưa tay tát vào mặt mình, tự trừng phạt.

Nhuế Vĩ thầm nghĩ :

– “Những con người này trông thì hung ác, song tâm tính cũng khá lắm, chẳng đến nỗi quá bạo tàn”.

Chàng không còn chán ghét như trước nữa.

Bọn kiệu phu sắp sửa đưa tiểu thơ vào nhà, Sử Bất Cựu vụt chặn lại :

– Hãy khoan! Này tiểu tử họ Nhuế, lão phu muốn hỏi ngươi.

Nhuế Vĩ quay mình lại :

– Các hạ muốn hỏi gì?

Sử Bất Cựu lạnh lùng nói :

– Tại sao ngươi biết là trên đời chẳng mấy ai hiểu loại “Hồng Diệp Sâm”?

Có phải là ngươi xem trong quyển “Biển Thước thần thơ” chăng?

Bất quá, Sử Bất Cựu chỉ nghe sư phụ nói đến một loại sâm độc, mang tên “Hồng Diệp Sâm” thôi, chứ chẳng hiểu chứng trạng và cách giải độc, bây giờ nghe Nhuế Vĩ giải thích, y bắt đầu nghi.

Nhuế Vĩ cười lớn :

– Phải đấy! Tại hạ tham khảo trong quyển sách đó.

Sử Bất Cựu trố mắt :

– Sư thúc cho ngươi xem?

Nhuế Vĩ cao giọng :

– Cho xem suông còn nói làm gì? Người tặng luôn nữa đấy.

Sử Bất Cựu biến sắc, mắng :

– Câm miệng! Đừng nói nhảm. Làm gì sư thúc ta tặng ngươi một quyển sách quý như vậy?

Nhuế Vĩ định chọc tức y, để trả thù y lừa chàng uống hoàn độc dược ngày trước, bèn lấy quyển sách trong mình ra, cho y xem, rồi hỏi :

– Các hạ thấy chưa?

Sử Bất Cựu nhận ra vậy, vội hét :

– Trao đây cho ta!

Như mũi tên, y lao vút mình tới Nhuế Vĩ, toan đoạt quyển sách.

Nhuế Vĩ đã có chuẩn bị, lách mình qua một bên.

Chụp hụt, Sử Bất Cựu quay mình lại, vươn mười ngón tay vồ tới.

Nhuế Vĩ thấy lão làm bạo quá, biết là lão ham muốn quyển sách cực độ, chàng không thể xem thường nữa.

Bất ngờ lúc đó một tiếng nổ kinh hồn vang lên, hai tai Nhuế Vĩ nghe kêu bùng bùng. Sử Bất Cựu thì ngã nhào dưới đất. Chàng quay người lại, thấy Câu Hồn Sứ Giả đang cầm đôi bạt, lão bật cười ha hả thốt :

– Lão quái vật! Tự ngươi tìm khổ đấy, chứ chẳng phải ai mang đến cho ngươi đâu nhé!

Đôi bạt lại chập vào nhau một lần nữa, một tiếng nổ nữa lại vang lên.

Sử Bất Cựu lăn tròn trên mặt đất, đồng thời tru tréo :

– Dừng tay! Dừng tay!

Đôi bạt vang liên tiếp ba tiếng nữa. Câu Hồn Sứ Giả đắc ý thốt oang oang :

– Muốn ta dừng tay à? Có gì dễ bằng…

Lần này, lão chập hai chiếc bạt, gây tiếng vang liên hồi.

Sử Bất Cựu la hét hết sức thảm thiết, y nhào lộn trên mặt đất, rách áo sờn da, rướm máu.

Đoạt Phách Sứ Giả và bệnh nhân im lặng nhìn, không hề giao động tâm tư.

Nhuế Vĩ dù hận Sử Bất Cựu, song không nở điềm nhiên, vội can thiệp :

– Dừng tay!

Lúc đó, Câu Hồn Sứ Giả cao hứng quá, bất chấp lời kêu gọi của Nhuế Vĩ, cứ chập hai chiếc bạt mãi. Lão vừa chập, vừa cười ha hả.

Nhuế Vĩ vọt mình tới, vươn tay đoạt hai chiếc bạt dễ dàng rồi quăng đi xa.

Câu Hồn Sứ Giả sững sờ, một phút sau kêu lên :

– Làm cái gì vậy? Lão phu giúp các hạ sửa trị lão ta mà? Tại sao các hạ ngăn cản?

Người bệnh mỉm cười, thốt :

– Tam thúc đừng quên, họ là đồng môn sư huynh đệ với nhau, tự nhiên người ta phải thương xót cho nhau chứ!

Nàng hướng qua Nhuế Vĩ cười tiếp :

– Võ công của công tử cao quá, lão quái vật còn kém công tử xa! Công phu do công tử vừa phát xuất đó, tên là chi vậy?

Nhuế Vĩ không đáp, lại hỏi ngược lại :

– Có phải các vị cho y uống mê hồn độc dược chăng?

Câu Hồn Sứ Giả hét :

– Hay cho tiểu tử, ngươi đoạt đôi bạt của lão phu quăng đi, lão phu không nói gì, sao tiểu thơ lão phu hỏi, ngươi không đáp? Hay ngươi cũng muốn nếm khổ như lão quái vật?

Nhuế Vĩ cười lạnh :

– Tại hạ nghĩ, các hạ có tánh lỗ mãng, nên không nở trừng trị nặng! Nếu các hạ là con người xảo trá, thì đừng hòng tại hạ tha thứ cho!

Câu Hồn Sứ Giả hét lớn :

– Thế ra, quăng đôi bạt của lão phu, là một cách trừng phạt nhẹ?

Nhuế Vĩ gật đầu :