
thốt :
– Nàng không phải là vợ của vãn bối!
Chàng tự trách mình vô tâm quá, mãi nghe câu chuyện mà quên mất Lâm Quỳnh Cúc.
Dược Vương Gia “ạ” lên một tiếng :
– Không là vợ thì phải là một bằng hữu rất tốt. Để ta mời nàng vào đây.
Lão bước ra, không lâu lắm Lâm Quỳnh Cúc bước vào. Nàng vào một mình thôi.
Nhuế Vĩ bước tới cầm tay nàng.
Nàng để yên tay trong tay chàng hỏi :
– Đại ca và ông ấy nói gì với nhau mà lâu thế? Sao không cho tiểu muội nghe với?
Nhuế Vĩ thở dài :
– Dược Vương Gia thuật lại cố sự cực kỳ thê thảm, ai nghe rồi cũng phải não lòng.
Lâm Quỳnh Cúc thốt :
– Chả trách ở bên ngoài tiểu muội nghe ông ấy khóc. Hẳn là ông ta thương tâm lắm!
Nhuế Vĩ gật đầu.
Lâm Quỳnh Cúc hỏi :
– Đại ca có thể nói lại cho tiểu muội nghe chăng?
Nhuế Vĩ gật đầu :
– Được, song để lúc nào rảnh rỗi ngu huynh sẽ thuật lại cho nghe.
Nhìn qua Giản Hoài Quyên ngồi bên cạnh bàn mắt không nháy, Lâm Quỳnh Cúc hỏi :
– Bệnh thế của nàng có giảm chăng?
Nhuế Vĩ thở dài :
– Một nửa thôi!
Chàng tóm lược tình hình chữa trị Giản Hoài Quyên cho Lâm Quỳnh Cúc biết.
Nghe xong Lâm Quỳnh Cúc thở dài thốt :
– Nàng thật là đáng thương.
Đoạn nàng hỏi :
– Liệu đại ca có đủ thì giờ vừa lo cho mình vừa lo cho nàng chăng?
Nhuế Vĩ đáp :
– Dược Vương Gia có tặng cho ngu huynh một bản kỳ thơ về y học, trong vòng nửa năm này ngu huynh tìm một nơi an tịnh nghiên cứu, phối chế giải dược tự chữa trị cho mình, sau đó sẽ đi tìm Tam Nhãn Tú Sĩ.
Lâm Quỳnh Cúc lo ngại :
– Giả như không nghiên cứu được?
Nhuế Vĩ thở dài :
– Thì cam với định số chứ biết sao. Trong canh bạc này, được là cả hai cùng thoát nạn, thua là ngu huynh chết còn nàng bơ vơ phiêu bạt không chỗ tựa nương không người chiếu cố…
Chàng cầm tay Lâm Quỳnh Cúc nói tiếp với giọng khẩn thiết :
– Ngu huynh có điều này thỉnh cầu nơi Cúc muội, mong Cúc muội đáp ứng.
Lâm Quỳnh Cúc u buồn hỏi :
– Có phải là đại ca muốn tiểu muội chiếu cố nàng sau này?
Nhuế Vĩ gật đầu :
– Cúc muội đưa nàng về đây cho Dược Vương Gia, nếu Dược Vương Gia không giúp nàng được gì thì Cúc muội mang nàng về luôn Hắc bảo cho nàng nương náu đến hết tuổi trời.
Lâm Quỳnh Cúc lắc đầu :
– Việc đó đại ca đừng nhờ tiểu muội làm!
Nhuế Vĩ lấy làm lạ :
– Tại sao?
Lâm Quỳnh Cúc buông gọn :
– Đại ca chết, tiểu muội đâu còn sống sót nữa mà làm!
Nhuế Vĩ sững sờ không nói được tiếng gì.
Bỗng viên thủ quỹ thốt oang oang bên ngoài :
– Mang vào trong này!
Một tên tiểu đồng bước vào tay xách cơm tay bưng đồ ăn. Viên thủ quỹ theo sau cũng có thêm vài món. Y mời bọn Nhuế Vĩ ăn, lại còn thốt :
– Đại lão bản đã viễn du rồi, người có bảo là ba vị ở đây sáu tháng.
Nhuế Vĩ hỏi :
– Lão đi thật?
Viên thủ quỹ gật đầu :
– Đi khá lâu rồi.
Nhuế Vĩ hỏi :
– Đi đâu?
Viên thủ quỷ lắc đầu :
– Cái đó thì không ai biết được, người muốn đi là đi, chẳng ai biết đi đâu, muốn đến là đến, chẳng ai rõ từ đâu đến. Trong năm địa phương đó, nơi nào người thích là đến.
Nhuế Vĩ lại hỏi :
– Lão nhân gia còn nói chi nữa chăng?
Viên thủ quỹ tiếp :
– Người có dặn, nếu tướng công trong lúc nghiên cứu gặp chỗ nào bất thông thì cứ hỏi ba vị y sư trong hiệu thuốc này, họ sẽ chỉ điểm cho. Ba vị ấy có y thuật khá cao.
Nhuế Vĩ cảm kích Dược Vương Gia vô cùng. Chàng còn tìm nơi nào yên tịnh và có đầy đủ tiện nghi hơn ở đây?
Chàng yên tâm ở lại đây gia công nghiên cứu y thuật.
Trong thời gian chàng nghiên cứu, Lâm Quỳnh Cúc hết lòng phục dịch chàng. Ngoài ra nàng còn săn sóc từ cái ăn, cái uống, cái mặc, nơi nằm cho Giản Hoài Quyên bởi Giản Hoài Quyên chỉ còn là cái xác không hồn lửng đửng lờ đờ suốt ngày, bất quá là một kẻ điên trầm tịnh vậy thôi.
Lâm Quỳnh Cúc vất vả biết bao! Tuy nhiên nàng không hề thán oán.
Nhờ có ba vị y sư tận tâm chỉ điểm, Nhuế Vĩ thu hoạch kết quả rất khả quan.
Nhất là Thiên Độc Dược trong quyển “Biển Thước thần thơ” thì chàng am tường chẳng kém tay chuyên môn từng hành nghề hạ độc, giải độc qua nhiều năm tháng. Hầu hết những loại độc trên đời không còn là bí mật đối với chàng nữa.
Sáu tháng trôi qua nhanh chóng. Hiện tại chàng tự chế luyện cho mình một loại giải dược. Nếu uống vào sau ba hôm, độc tánh không còn phát tác nữa là chàng cầm như hạ được độc chứng rồi, chỉ cần uống thêm hai lần, cách ba ngày một lần là chất độc của Sử Bất Cựu hoàn toàn bị giải trừ.
Lâm Quỳnh Cúc mừng hết lớn. Thế là công lực phục dịch của nàng không phải vô ích!
Một hôm trước khi hoàng hôn xuống, bỗng có tiếng âm vang lên từ phía trước hiệu thuốc vọng vào.
Nhuế Vĩ vụt đứng lên đúng lúc viên thủ quỹ chạy vào, mặt xanh như tàu lá.
Viên thủ quỹ lấp vấp kêu lên :
– Không xong! Không xong! Có… có…
Nhuế Vĩ trấn an y :
– Các hạ bình tĩnh, chẳng có gì đáng sợ đến thế! Nói cho tại hạ nghe đi.
Điều chi đã xảy ra?
Viên thủ quỹ còn run người :
– Có… có…
Nhuế Vĩ không đợi được, vội bước ra ngoài.
Cánh cửa hiệu đổ xuống một bên, nơi sân có hai lão nhân mặt mày hung ác đứng nhìn vào. Một vận áo gai, một vận áo bố. Ngoài xa hơn có một cổ kiệu. Bốn kiệu phu đứng nép qua một bên. Cạnh kiệu còn có một người bóng kiệu che khuất,