Polly po-cket
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324924

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

, cái lý là lão phải cứu ta chứ?”

Dược Vương Gia tiếp :

– Không ngờ, chính người sư đệ đổi sắc mặt. Rồi sau đó, y ngã luôn, rên ư ử. Sư đệ biết mình khó sống, cất giọng suy nhược gọi: “Sư huynh! Sư huynh!” Y nhớ lại tình nghĩa lúc thiếu thời nên gọi như thế, chứ thật ra, y có muốn gọi đâu!

Vị sư huynh bước tới hỏi: “Sư đệ muốn nói gì?” Thì ra, sư đệ muốn biết tại sao, sư huynh bỗng dưng lại tinh tiến y thuật. Người sư huynh cho biết, trong năm năm qua, lão gia tâm nghiên cứu, theo quyển “Biển Thước thần thơ”. Người sư đệ thốt: “Tiểu đệ sắp chết. Trước khi chết, tiểu đệ yêu cầu sư huynh hai điều; một là cho tiểu đệ thấy quyền thần thơ đó, hai là trước mộ phần sư tẩu, sư huynh xin tội hộ tiểu đệ!” Rồi y thuật lại việc ngày trước, vô lễ với sư tẩu làm sao!

Nhuế Vĩ thừa hiểu, Dược Vương Gia là người sư đệ, song còn hỏi :

– Người sư đệ chết thật à?

Dược Vương Gia nức nở :

– Đáng chết, song được dung tha! Người sư huynh giải độc cho! Chẳng những thế, lại còn được tặng quyển Thần Thơ Thiên Biển Thước! Vị sư huynh âm thầm cứu, âm thầm tặng, trong khi người sư đệ hôn trầm. Lúc y tỉnh lại, hai thầy trò sư huynh vắng bóng! Trong quyển Thần Thơ, có mảnh giấy do sư huynh lưu lại, ghi mấy hàng, đại khái tha thứ cho người sư đệ, vì tình yêu mà thành mù quáng. Người sư huynh cũng cho biết là sư tẩu không hề tiết lộ việc xa xúc đó, mãi đến lúc ấy mới hay! Vị sư huynh ân cần khuyến cáo người sư đệ, giữ tâm chân chánh, chuyên luyện y thuật, cứu đời, cho rạng rỡ sư môn! Cuối cùng, người sư huynh cho biết, về y thuật, lão còn kém xa sư đệ! Xem đến câu đó, người sư đệ xúc động linh cơ, vội chạy bay xuống núi, kiêm trình ngày đêm đến tận gia cư của người sư huynh. Y chậm chân, đến trễ một ngày! Người sư huynh đã chết vì chất độc do y phối chế!

Dược Vương Gia khóc nữa!

Ngày nay, còn khóc được, thì mấy mươi năm trước, lão hẳn là khóc nhiều, dám khóc đi sống lại lắm!

Lão tiếp :

– Lão phu phát thệ, vĩnh viễn không giải trừ loại độc nào do sư huynh phối chế! Ngươi nên thông cảm cho lão phu.

Lão thừa nhận mình là người sư đệ trong đoạn cố sự! Lão tiếp luôn :

– Ta không giải độc cho ngươi, nhưng ngươi có quyển Thần Thơ đó, trong nửa năm, ngươi có thể nghiên cứu, tự phối chế giải dược cho ngươi!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Nếu vãn bối không tự cứu nổi, bất hạnh chết đi, thì vãn bối trao quyển Thần Thơ lại cho ai?

Dược Vương Gia lắc đầu, thở dài :

– Thế ngươi không có niềm tin?

Nhuế Vĩ cười khổ :

– Niềm tin ai ai cũng có, nhưng niềm tin không chi phối được số mạng con người!

Chàng tiếp :

– Nếu vãn bối tự cứu được, thì vãn bối nguyện phối chế giải độc đó, để cứu đời!

Dược Vương Gia cười nhẹ :

– Ta hy vọng như vậy!

Bệnh Mỹ Nhân

Nhuế Vĩ thốt :

– Còn một việc này vãn bối muốn thỉnh giáo.

Thuật xong đoạn cố sự của mình, Dược Vương Gia thấy có cảm tình nhiều hơn đối với Nhuế Vĩ. Lão chẳng hiểu tại sao lại đem các việc thuật lại cho chàng nghe. Lão nghĩ hay là chàng giống sư huynh của lão. Lão hỏi :

– Ngươi còn thắc mắc điều chi?

Nhuế Vĩ tiếp :

– Hôm đó vãn bối nghe tiền bối đề cập đến “Ngưu Mao Thiên Vương châm”, chẳng hay trong thiên hạ ngày nay ai là người chuyên sữ dụng loại ám khí đó?

Dược Vương Gia hỏi lại :

– Ngươi muốn biết để làm gì?

Nhuế Vĩ hỏi là vì chàng nhớ đến Lưu Dục Chi, nàng từng dùng loại châm có hình thức tương tợ cứu chàng thoát khỏi móng vuốt đàn sư tử trong khu cấm địa cạnh Thiên Trì Phủ. Chàng đáp :

– Ngày trước có một nữ nhân dùng mũi châm giống “Ngưu Mao Thiên Vương châm” cứu mạng vãn bối.

Dược Vương Gia hỏi :

– Nữ nhân đó là ai?

Nhuế Vĩ đáp :

– Con cháu của đại sư bá.

Dược Vương Gia lắc đầu :

– “Ngưu Mao Thiên Vương châm” chẳng phải là ám khí của nhà họ Lưu.

Ngày nay trong võ lâm, chỉ Ngọc Diện Thần Bà tại Thiên Sơn biết chế luyện loại châm đó mà thôi, nó rất khó luyện, không như “Mai Hoa châm” đâu. Phải là người có thủ pháp tuyệt diệu, nội lực cao thâm mới luyện thành.

Nhuế Vĩ cau mày :

– Biết đâu nàng chẳng là đệ tử của Ngọc Diện Thần Bà?

Dược Vương Gia lắc đầu :

– Ngọc Diện Thần Bà là con người cổ quái, ta không nghe nói bà ấy có thu nhận đồ đệ.

Nhuế Vĩ thất vọng :

– Nếu vậy thì ai phóng mũi châm đó?

Dược Vương Gia thốt :

– Cứ theo tình huống lúc đó, thì ta đoán chính Ngọc Diện Thần Bà phóng châm chứ không còn ai khác. Bởi thủ pháp phải đạt đến mức lư hỏa thuần thanh mới phóng được như vậy.

Nhuế Vĩ lộ vẻ không tin :

– Lý do gì Ngọc Diện Thần Bà phóng châm để giải tán quần chúng?

Chàng thầm nghĩ :

– “Người phóng châm hiển nhiên muốn cho ta phải lưu ý Thất Tâm Nữ chính là Giản Hoài Huyên, người đó nhất định hiểu là ta biết Giản Hoài Quyên. Như thế thì người đó là ai mà hiểu được ta quen với Giản Hoài Quyên?”

Dược Vương Gia tiếp :

– Ngọc Diện Thần Bà hành động kỳ quái lắm. Không ai đoán nổi dụng ý của bà ta trong việc phóng châm giải tán quần chúng!

Nhuế Vĩ lẩm bẩm :

– Chẳng lẽ bà ta biết mình? Chẳng lẽ bà ta biết Giản Hoài Quyên?

Dược Vương Gia cười trách :

– Đừng có nghĩ vơ nghĩ vẫn! Ngươi bỏ vợ ngươi đứng ngoài kia lâu quá rồi, không sợ nàng oán sao?

Nhuế Vĩ đỏ mặt