
ậy là hèn, chàng cố dằn tâm, hét :
– Các hạ cút đi! Đi ngay! Nếu không, sẽ mất mạng!
Sử Bất Cựu không sợ, tiếp luôn :
– Ngươi có biết tại sao người đời gọi ta là Sử Bất Cựu không? Không phải là tại một kẻ đáng chết như phụ thân ngươi à? Y là một kẻ vong ân bội nghĩa, ta uổng công cứu tánh mạng y, ta vì cứu y mà mang tiếng mang tăm, cho nên ta lạnh lùng, chẳng lẽ ta phải suốt đời làm ơn để lấy lại một sự oán hờn của mọi người? Như thế, cứu cánh của việc cứu đời còn có nghĩa gì nữa?
Nhuế Vĩ giật mình, niềm giận tiêu tan, buông thõng đôi tay, hỏi :
– Các hạ có thật sự cứu tiên phụ?
Sử Bất Cựu mường tượng không nghe Nhuế Vĩ hỏi gì, cứ tiếp :
– Thử hỏi, Sử Bất Cựu này còn lòng dạ nào cứu ai nữa? Mặc cho ai mắng ta là Sử Bất Cựu, là lão quái vật, ta cũng chẳng màng. Ta phát thệ không cứu người nữa, vĩnh viễn không cứu!
Nhuế Vĩ thở dài. Chàng thầm nghĩ :
– “Nếu quả thật tiên phụ vong ân bội nghĩa, làm sao cho y phát thệ không cứu người nữa, thì lỗi về gia đình họ Nhuế của ta không sai!”
Sử Bất Cựu lại tiếp :
– Dù cho quyển “Biển Thước thần thơ” về tay, ta cũng chẳng chịu cứu đời.
Bất quá, ta bất bình vì quyển sách quý đó về họ Nhuế, có vậy thôi! Ngày nay, về vũ công, ta kém ngươi, không thể đoạt quyển sách trên tay ngươi. Nhưng, phải có một ngày nào đó, ta sẽ được mãn nguyện!
Thốt xong, y quay mình bước đi.
Nhuế Vĩ thấy y đi đã xa, vội gọi to :
– Một ngày nào đó, nếu các hạ chịu cứu đời, thì Nhuế Vĩ này sẽ hai tay dâng quyển sách cho các hạ.
Sử Bất Cựu nghe, song không quay đầu lại. Thái độ đó chứng tỏ rõ rệt ý chí của y, dù có quyển “Biển Thước thần thơ” trong tay, y cũng chẳng chịu cứu đời.
Nhuế Vĩ thừ người tại chỗ, thầm nghĩ :
– “Tiên phụ đã làm gì đắc tội với y?”
Bốn tên kiệu phu khiêng kiệu đi ngang qua Nhuế Vĩ.
Người bịnh gọi :
– Nhuế công tử!
Nhuế Vĩ quay mình qua :
– Việc chi, tiểu thơ?
Chàng trực nhớ thực tại, vội bảo kiệu phu :
– Khiêng vào nhà gấp!
Kiệu vào trong, có Lâm Quỳnh Cúc đón tiếp. Nàng hỏi :
– Việc gì xảy ra ở ngoài đó, đại ca?
Nhuế Vĩ mỉm cười :
– Bệnh nhân đến tìm Dược Vương Gia, nhờ chữa trị.
Chợt thấy Câu Hồn, Đoạt Phách nhị sứ giả, nàng kinh hãi kêu lên :
– Ai thế, đại ca?
Đoạt Phách Sứ Giả cười ha hả :
– Bọn tại hạ có vẻ đáng sợ lắm sao?
Nhuế Vĩ cười, thốt :
– Xem vậy mà các vị đó lương thiện lắm, Cúc muội yên tâm!
Câu Hồn Sứ Giả cười vang :
– Lương thiện? Nhuế công tử quá khen!
Lâm Quỳnh Cúc hỏi :
– Dược Vương Gia vắng mặt, ai chữa trị đây?
Nhuế Vĩ đáp :
– Ngu huynh! Thử chữa bịnh một lần xem sao!
Lâm Quỳnh Cúc cau mày :
– Làm được hay không đó?
Nhuế Vĩ cười :
– Muốn thành công, ngu huynh phải nhờ Cúc muội giúp.
Lâm Quỳnh Cúc trố mắt :
– Tiểu muội giúp cách nào?
Người bịnh xuống kiệu, song không bước nổi, Lâm Quỳnh Cúc phải dìu nàng, đưa vào phòng.
Giản Hoài Quyên ngồi trên giường, mường tượng chẳng thấy ai cả, đôi mắt lơ lơ láo láo.
Bệnh nhân hỏi :
– Cô nương đó là ai?
Lâm Quỳnh Cúc đáp :
– Tiểu muội của ca ca tôi đó.
Bịnh nhân lại hỏi :
– Nàng thọ bịnh?
Nhuế Vĩ giật mình hỏi :
– Tiểu thơ biết bệnh chứng của nàng chứ?
Bịnh nhân mỉm cười :
– Công tử là môn đệ của danh y, không biết thì còn ai biết?
Đoạn nàng tiếp luôn :
– Đừng có gọi tôi là đại thơ, tiểu thơ nữa, nghe kỳ quá! Tôi tên là Diệp Thanh, người nhà quen gọi là Thanh nhi, vậy công tử cứ gọi Thanh nhi cho tiện.
Đoạt Phách và Câu Hồn hai sứ giả không rời Diệp Thanh nửa bước, nàng vào phòng thì cả hai đứng tại cửa, sẵn sàng can thiệp nếu có gì bất trắc xảy đến cho nàng. Tuy là thúc thúc, họ bảo vệ nàng như hai tên nô lệ.
Lâm Quỳnh Cúc nắm tay Giản Hoài Quyên, đưa nàng vào phòng trong.
Không lâu lắm, đêm xuống, bóng tối bao trùm vạn vật. Đến lúc đó, Nhuế Vĩ mới phối chế xong giải dược tiêu trừ chất độc của “Hồng Diệp Sâm”.
Lâm Quỳnh Cúc mang đến cho Diệp Thanh uống.
Nhuế Vĩ trấn an Diệp Thanh :
– Diệp tiểu thơ yên trí, uống loại giải dược này rồi, qua đêm nay, sáng ra là tiểu thơ mạnh lại như cũ.
Diệp Thanh hỏi :
– Còn màu đỏ? Nếu không tan biến?
Nhuế Vĩ không dám quả quyết, song vẫn phải gượng đáp :
– Tiểu thơ đừng lo, thế nào cũng khỏi!
Nhưng, qua một đêm, sáng ra Lâm Quỳnh Cúc gọi Nhuế Vĩ, thốt :
– Màu đỏ vẫn còn, đại ca ơi!
Nhuế Vĩ cau mày :
– Thế thì phiền phức rồi.
Lâm Quỳnh Cúc hỏi :
– Phiền phức như thế nào?
Nhuế Vĩ giải thích :
– Vị tiểu thơ đó trúng độc nhiều, lại để lâu ngày, thành ra thuốc giải không công phạt nổi, bây giờ phải dùng “Kim Châm Quá Huyệt Pháp” hỗ trợ, thuốc mới có công hiệu!
Lâm Quỳnh Cúc thốt :
– Vậy thì đại ca hãy dùng pháp đó chữa trị cho nàng. Cứu người thì phải cứu đến nơi đến chốn mới phải chứ!
Nhuế Vĩ nói :
– Phương pháp đó rất khó khăn, vả lại… vả lại…
Lâm Quỳnh Cúc hỏi :
– Vả lại làm sao?
Nhuế Vĩ đáp :
– Nam nữ, thọ thọ bất tương thân, ngu huynh thấy bất tiện quá…
Nhớ lại việc mình, Lâm Quỳnh Cúc thẹn đỏ mặt. Nàng thầm nghĩ :
– “Quả khó thật!”
Nhuế Vĩ tiếp :
– Hôm nay, thêm nhiều thuốc hơn, xem hiệu lực như thế nào đã rồi tính.
Lâm Quỳnh Cúc hỏi :
– Bịnh chứng của nàng nặng lắm sao?
Nhuế Vĩ gật đầu :
–