XtGem Forum catalog
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

có cách! Người dùng thuật, tự giải thuật.

Nhuế Vĩ cương quyết :

– Vãn bối sẽ đi tìm Nguyên Tư Thông, Nguyên Tư Mẫn!

Dược Vương Gia lắc đầu :

– Anh em họ Nguyên không giải nổi thuật “Ma Tâm Nhãn”. Ngươi tìm họ vô ích!

Nhuế Vĩ cau mày :

– Thế thì ai là người dụng thuật mà tìm để nhờ giải thuật?

Dược Vương Gia đáp :

– Một người không tên, chỉ có hiệu là Tam Nhãn Tú Sĩ, y có đồ đệ song sinh, có lẽ là anh em họ Nguyên, chỉ có y mới điều trị dứt được Thất tâm của nàng.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Tam Nhãn Tú Sĩ có sẵn sàng chữa trị theo yêu cầu chăng?

Dược Vương Gia đáp :

– Có một cách làm cho y phải chịu cứu chữa. Y hiểu rõ thanh thanh, nếu ai truyền cho y một môn võ công là y đáp ứng chữa trị liền!

Nhuế Vĩ tiếp :

– Nếu vậy vãn bối đi tìm y ngay!

Chàng thở dài tiếp luôn :

– Nhưng có biết Tam Nhãn Tú Sĩ ở đâu mà tìm?

Dược Vương Gia đáp :

– Tìm được anh em họ Nguyên là hỏi ra Tam Nhãn Tú Sĩ!

Nhuế Vĩ nghiêm giọng hỏi :

– Thực sự, vãn bối còn sống được bao lâu nữa hở tiền bối?

Dược Vương Gia đáp :

– Ngươi sẽ được bình an trong vòng nửa năm.

Nhuế Vĩ tiếp :

– Ngoài thời hạn đó, nếu không tìm được giải dược?

Dược Vương Gia thở dài :

– Thì… vĩnh viên tạ từ cuộc thế!

Nhuế Vĩ trầm ngâm một chút :

– Trong nửa năm, nếu vãn bối không tìm được Tam Nhãn Tú Sĩ thì sẽ cho người đưa Giản Hoài Quyên về đây, nhờ tiền bối chiếu liệu! Tiền bối có ưng thuận không?

Dược Vương Gia gật đầu :

– Lão phu quen với nội tổ phụ của nàng, thì lẽ đương nhiên là phải đáp ứng!

Nhuế Vĩ dợm đi.

Dược Vương Gia bảo :

– Chậm một chút!

Lão lấy trong mình ra một bổn thơ, bằng loại da mỏng, màu vàng, trao cho Nhuế Vĩ bảo :

– Ngươi cầm lấy!

Bên ngoài quyển thơ, có mấy chữ: “Biển Thước Thần Thiên!” Bên dưới có mấy chữ: “Huỳnh Sơn Dã Tẩu gìn giữ như báu vật!”

Nhuế Vĩ cảm kích vô cùng :

– Đa tạ tiền bối!

Chàng hỏi :

– Vãn bối còn một việc này chưa rõ được lắm, tiền bối có thể giải thắc mắc cho chăng?

Dược Vương Gia gật đầu :

– Cứ nói nghe xem!

Nhuế Vĩ liền hỏi :

– Tiền bối có tâm từ bi, tại sao không chịu chữa trị cho vãn bối?

Dược Vương Gia đưa chàng vào thơ phòng bảo chàng ngồi xuống, một lúc sau lão từ từ thốt :

– Sự việc rất xa xưa! Ngày xưa lâu lắm có một bậc kỳ nhân lánh đời, quy ẩn. Trước khi đi, người có thu nhận hai đứa trẻ bị đời bỏ rơi làm đồ đệ… Hai mươi năm sau, hai đứa trẻ trưởng thành, cả hai cùng được vị kỳ nhân truyền cho bản lĩnh, cả hai cùng thương mến nhau, chẳng khác nào đôi đệ huynh đồng phụ mẫu.

Vị kỳ nhân đó cho hai đồ đệ xuống ngoại, hành hiệp! Họ phân nhau mỗi người một nẻo đường, họ đi khắp sông hồ, thắm thoắt được mười năm. Đến năm thứ mười một, họ trở lại sơn môn theo lời sư phụ dặn. Họ trở về để báo cáo công tác thực hiện trên đời trong khoảng mười năm qua, nhưng khi về đến sơn môn, họ mới biết là sư phụ đã tạ thế từ ba năm trước.

Dược vương gia thở dài.

Nhuế Vĩ hỏi :

– Trong hai người có một là Dược Vương Gia?

Dược Vương Gia không đáp ngay câu hỏi, tiếp tục thuật :

– Họ khóc than trước phần mộ sư tôn! Trong mười năm, sư huynh đã lập thành cơ nghiệp có thinh danh lớn trên giang hồ, còn sư đệ thì chưa mảy may thành tích! Tuy đồng môn, song không đồng học, hai người có một sở trường riêng! Tài năng của họ thì sư huynh tuấn tú hơn được hoan nghênh. Đó cũng chính là lý do của sự bất thành trên đường lập nghiệp.

Nhuế Vĩ hiểu người sư đệ xấu xí, hẳn là Dược Vương Gia rồi!

Dược Vương Gia tiếp :

– Cho nên khi lứa tuổi vượt ba mươi, người sư đệ vẫn chưa có vợ. Sư phụ có lưu lại hai quyển thơ, một dạy về võ thuật, một dạy về y thuật, với lời di chúc là đại đệ tử thay người chấn chỉnh sơn môn, phát huy Huỳnh Sơn Nhất Phái. Quyển y thuật đó mang tên là “Biển Thước Thần Thiên!” Người sư đệ thấy sư phụ dành tất cả cho sư huynh nên sanh tâm đố hận sư phụ bất công!

Nhuế vĩ cũng nhìn nhận bậc kỳ nhân đó không công bình chút nào.

Dược Vương Gia tiếp :

– Hai sư huynh đệ ở giữ mộ sư tôn, được một tháng. Lúc ra đi sư huynh bảo sư đệ đến nhà ở với y. Người sư đệ lúc đó vô gia cư, vẫn không muốn đến nương náu với sư huynh, nhưng nghĩ rằng dù sao thì cũng ít khổ hơn lê gót chân cô độc đi khắp bốn phương, sau cơn đắn đo, bèn chấp nhận. Người sư huynh có một vị hiền thê, đầy đủ đức tính lại nhan sắc tuyệt vời, người sư đệ vừa trông thấy là đam mê ngay!

Dược vương gia chợt nhìn sững Nhuế Vĩ!

Chàng lấy làm lạ hỏi :

– Tiền bối nhìn chi mà kỳ thế? Hay là vãn bối giống vị sư huynh…

Dược vương gia gật đầu.

Nhuế Vĩ thầm nghĩ :

– “Người sư đệ, chắc là tiền bối rồi!”

Biển Thước Thần Thơ

Nhuế Vĩ cho rằng, mang cái tâm đố kỵ là vậy mà lưu lại được ba năm, không việc gì xảy ra, con người đó cũng còn lương tri, không đến nỗi quá hèn như chàng suy tưởng. Có lẽ trong khoảng thời gian đó, người sư đệ hết đố kỵ, và dẹp bỏ mọi tà niệm!

Dược Vương Gia tiếp :

– Được sư huynh, sư tẩu đối xử đẹp, người sư đệ cảm kích vô cùng. Nhất là cảm tình chân chánh của sư tẩu dành cho, càng làm người sư đệ thêm xúc động.

Y là con người xấu xí, gặp nữ nhân nào y cũng chỉ tiếp nhận sự lạnh nhạt, giờ đây được bậc thiên tiên hết lòn