
ương, với cái tuổi già này, trọng thương là phải chết. Tốt hơn, nên đợi năm lão nhân kia đến, cùng hiệp lực với nhau, lực lượng liên minh đó sẽ hạ Nhuế Vĩ dễ dàng, lão và các bạn của lão không thể bị tổn thương hay nguy hại.
Nhuế Vĩ từ từ mở mắt. Chàng hỏi :
– Tiền bối nói thế, có phải là nhận bại chăng! Có phải tiền bối chuẩn bị truyền thêm chiêu kiếm cho tại hạ chăng?
Lão đạo sĩ nổi giận, hứ một tiếng :
– Nói nhảm! Ta bại thế nào được! Cái chiêu “Hải Uyên kiếm pháp” đó, khi nào ta lại truyền cho ngươi?
Lão nổi giận là phân tâm, tự nhiên công lực kém giảm. Lão phải cố gắng lắm, đến nỗi đỏ mặt lên, mới lấy lại bình hòa như cũ. Rồi lão không dám phân thần, nhắm mắt, dụng công.
Nhuế Vĩ cũng không dám gây dao động tâm tư, chàng biết cuộc chiến này có tầm quan hệ trọng đại, cho danh dự sư phụ, cho sanh mạng chàng. Chàng cũng nhắm mắt trở lại, tiếp tục dụng công.
Lâm Quỳnh Cúc thấy lão đạo sĩ nghe lời nàng còn Nhuế Vĩ thì không, nên thở dài, thốt :
– Thật tôi không hiểu tại sao, đại ca lại vì một chiêu kiếm mà dám đem sinh mạng ra đánh đổi! Trước kia đại ca đâu có như thế.
Bỗng, có người đáp :
– Tiện tỳ không biết, ta sẽ giải thích cho tiện tỳ hiểu!
Người nào đó vừa thốt xong, liền xuất hiện bên cạnh lão đạo sĩ và Nhuế Vĩ.
Nhanh như chớp, y điểm vào mình mỗi người, bảy huyệt đạo. Toàn là huyệt tê dại.
Người đó, chính là Hồ Dị Phàm, công công của Lâm Quỳnh Cúc. Y đứng đối diện với nàng, lạnh lùng tiếp :
– Ngươi nhận ra ta chứ?
Lâm Quỳnh Cúc cúi đầu :
– Công công!
Hồ Dị Phàm hừ một tiếng :
– Ngươi còn mặt mũi gọi ta là công công nữa sao?
Lâm Quỳnh Cúc qua phút giây thẹn thùng, lấy lại bình tĩnh, buông giọng cứng rắn :
– Công công lén lút gây tổn thương cho người, như vậy là đê tiện, vô sỉ!
Hãy giải huyệt gấp cho họ!
Hồ Dị Phàm bĩu môi :
– Ta mà tuân lệnh dâm phụ à?
Y vung tay, đánh một chưởng, bắn tung Lâm Quỳnh Cúc bay đi ngoài trượng xa.
Lâm Quỳnh Cúc vừa lành bệnh, công lực chưa khôi phục, nên không chống trả nổi. Nàng mửa ra ba búng máu tươi. Cũng may nàng có né tránh, nên không bị chạm chỗ nhược, nhờ thế tánh mạng chưa đến nỗi nguy hại.
Thấy nàng chưa chết, Hồ Dị Phàm muốn bồi luôn một chưởng, báo thù cho con trai, song nghĩ sao không rõ, y đứng tại chỗ, hỏi :
– Tiện tỳ! Xuống đến suối vàng, ngươi còn mặt mũi nào gặp con trai ta chăng?
Lâm Quỳnh Cúc hỏi lại với giọng rất yếu :
– Tôi có chỗ nào mà không mặt mũi nhìn lại con trai ông?
Nàng bỏ hai tiếng công công, song chưa nỡ dùng tiếng ngươi, bởi dù sao Hồ Dị Phàm cũng thuộc hàng trưởng thượng.
Hồ Dị Phàm đưa tay chỉ Nhuế Vĩ :
– Gian phu ngươi lồ lộ đó, ngươi chưa chịu thừa nhận tội thông dâm à?
Lâm Quỳnh Cúc rít lên :
– Ông cứ nói nhảm mãi, tôi mắng thì ông đừng trách sao tôi vô lễ nhé!
Hồ Dị Phàm bật cười cuồng dại :
– Ngươi mắng à? Có can đảm cứ mắng! Mắng thử xem nào!
Lâm Quỳnh Cúc liếc mắt sang Nhuế Vĩ, thấy chàng nằm trên mặt đất, còn lão đạo sĩ thì trừng mắt thao láo, cùng nằm như chàng, song lão đạo nằm ngửa, còn chàng thì khoanh tròn một đống. Nàng thầm than, đúng là cảnh dậu ngã bìm leo, lúc bình thời làm gì Hồ Dị Phàm dám chạm đến hai người đó.
Hồ Dị Phàm âm trầm, tiếp :
– May cho ngươi không dám mắng ta đó! Nếu ngươi vô lễ ta sẽ cởi trần truồng ngươi, viết mấy chữ dâm phụ lên mặt ngươi, đưa ngươi trở lại Hắc bảo, xem gia gia ngươi có còn hãnh diện nữa chăng!
Lâm Quỳnh Cúc run sợ.
Hồ Dị Phàm khoan khoái vô cùng.
Lâm Quỳnh Cúc nín lặng.
Hồ Dị Phàm hỏi :
– Ngươi có muốn nghe ta kể một chuyện hay hay chăng?
Lâm Quỳnh Cúc khoát tay :
– Không! Không! Tôi không muốn nghe gì cả!
Hồ Dị Phàm cười lạnh :
– Cả đến sự tình của gian phu, ngươi cũng không muốn nghe à?
Trong tâm, Lâm Quỳnh Cúc đã xem Nhuế Vĩ như trượng phu rồi, thì việc gì liên quan đến Nhuế Vĩ, nàng vẫn muốn nghe. Cho nên, nàng nín lặng. Mà lặng thinh tức là mặc nhận. Nhưng mặc nhận chỉ có trong trường hợp này thôi, trường hợp có liên quan đến Nhuế Vĩ.
Hồ Dị Phàm tiếp :
– Tình nhân của gã gian phu mà ngươi mê luyến đó, không phải chỉ một người đâu!
Lâm Quỳnh Cúc đáp :
– Nói nhảm!
Hồ Dị Phàm cười hắc hắc :
– Nói nhảm à? Đương nhiên, ngươi hy vọng ta nói nhảm, rất tiếc, điều ta nói là sự thật! Tin hay không, tùy ngươi…
Lâm Quỳnh Cúc bịt lỗ tai :
– Tôi không nghe những chuyện quỷ quái của ông đâu!
Lâm Quỳnh Cúc vốn tính hiếu kỳ từ thuở nhỏ, tánh đó càng lúc càng gia tăng với trưởng thành của nàng. Tuy bịt tai nàng lại muốn nghe.
Hồ Dị Phàm hỏi :
– Ngươi có biết tại sao gian phu của ngươi cố liều tánh mạng, để đổi lấy một chiêu kiếm không?
Lâm Quỳnh Cúc buông tay khỏi lỗ tai, hỏi nhanh :
– Tại sao?
Hồ Dị Phàm tiếp :
– Được chiêu kiếm Hải Uyên đó rồi…
Không rõ nghĩ sao, Lâm Quỳnh Cúc không nghe nữa, quay sang Nhuế Vĩ hỏi :
– Đại ca có sao không?
Hồ Dị Phàm nổi giận, đá văng Nhuế Vĩ ra ngoài một trượng rồi cười lạnh, thốt :
– Hắn bị ta điểm huyệt, có trời mới giải cứu cho hắn được! Ngươi đừng vọng tưởng hắn tỉnh lại, nghe ta nói đây!
Lão đạo sĩ bỗng thốt :
– Chưa chắc là vậy đâu! Chỉ cần biết phương pháp xung huyệt, là tự mình giải c