Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 7.5.00/10/447 lượt.

Bà ấy muốn tại hạ làm việc gì?

Ôn Tiếu đáp :

– Bà buộc Nhuế huynh phải học trọn bộ “Hải Uyên kiếm pháp”. Sau đó, Nhuế huynh đến Điểm Thương sơn tại vùng Thiểm Tây, đất Đại Lý tìm bà. Nếu không học được trọn bộ kiếm pháp đó, dù có đi tìm bà, bà cũng không cho Nhuế huynh hội diện với Cao Mạt Dã. Hơn thế, bà còn làm hại đến Nhuế huynh nữa là khác.

Nhuế Vĩ kêu lên :

– Học toàn bộ “Hải Uyên kiếm pháp”! Cái đó… làm sao được!

Ôn Tiếu hỏi gấp :

– Sao lại không làm được?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Bởi vì có hai vị tiền bối biết hai chiêu của “Hải Uyên kiếm pháp”! Mà hai vị đó thì đã chết rồi!

Chương Si kinh hãi :

– Ai?

Nhuế Vĩ đáp :

– Tung Tẩu và Á Tẩu, hai vị vừa tiếp trợ chúng ta thoát khỏi vòng vây của bọn Đột Quyết.

Chương Si lo lắng :

– Thế thì làm sao? Làm sao Nhuế huynh gặp lại Cao tiểu thơ?

Nhuế Vĩ chợt cao giọng, cương quyết thốt :

– Dù không học được hai chiêu kiếm đó, hay nói đúng hơn, dù không học được trọn bộ “Hải Uyên kiếm pháp”, tại hạ cũng phải đến Điểm Thương sơn.

Trên thế gian này không một mãnh lực nào ngăn chặn tại hạ gặp mặt Dã nhi!

Ôn Tiếu lắc đầu thốt :

– Không được đâu, Nhuế huynh! Võ công của Nhất Đăng thần ni cầm như võ công đệ nhất trong thiên hạ, mà cái tánh khí của bà ta rất tàn khốc, lạnh lùng, chẳng khi nào bà để cho Nhuế huynh gặp Cao tiểu thơ một cách dễ dàng đâu!

Chương Si chớp mắt :

– Nhuế huynh không nên đi Điểm Thương là hơn! Nhuế huynh đánh không thắng bà ấy đâu, chọc giận bà là có hại lớn!

Nhuế Vĩ cười khổ :

– Bà có làm gì tại hạ cũng không quan hệ. Chỉ cần bà cho tại hạ thấy mặt Dã nhi một lần là đủ rồi, dù bà đòi cái chết, tại hạ cũng sẵn sàng chịu chết!

Chương Si lẩm nhẩm :

– Nhuế huynh yêu Cao tiểu thơ đến thế à?

Nhuế Vĩ cao giọng :

– Chẳng rõ cái đó có phải là yêu cao độ chăng, có điều bảo tại hạ vĩnh viễn không gặp lại nàng, thì thực tại hạ không chịu nổi!

Chàng thở dài.

Ôn Tiếu trầm ngâm một lúc, rồi thốt :

– “Hải Uyên kiếm pháp” gồm tám chiêu mà Nhuế huynh học được sáu chiêu chỉ còn hai chiêu nữa. Song chủ nhân của hai chiêu sau cùng đã bất hạnh chết rồi, Nhuế huynh làm sao học được mà đòi có toàn bộ kiếm pháp! Tại hạ tưởng Nhất Đăng thần ni cũng phải xét điểm đó mà không quá cố chấp!

Nhuế Vĩ cho là có lý, gật đầu, đáp :

– Tại hạ hiện giờ thì chỉ biết bốn chiêu, còn hai chiêu nữa, sẽ cố gắng học.

Khi nào xong sáu chiêu, tại hạ sẽ đến Điểm Thương sơn, trình bày với Thần ni như Ôn Tiếu vừa nói.

Chương Si cũng đồng lập luận như họ.

Nhuế Vĩ tiếp :

– Bây giờ tại hạ xin cáo từ hai vị để đi Lăng Đông.

Ôn Tiếu hỏi :

– Đến đó, Nhuế huynh có chắc là học được hai chiêu kiếm chăng?

Nhuế Vĩ gật đầu.

Chương Si giục :

– Vậy thì Nhuế huynh đi gấp đi! Từ đây đến Lăng Đông đường xa diệu vợi, phải mất mấy tháng hành trình. Đừng điên trí mà sai ước hội Trung Thu.

Ôn Tiếu tiếp :

– Phần bọn tại hạ bất quá trong vài hôm là khôi phục công lực như thường.

Nhuế huynh khỏi phải lo nghĩ.

Nhuế Vĩ vòng tay chào :

– Vậy là tại hạ xin vô phép đi trước!

Chàng quay mình đi.

Ôn Tiếu chợt gọi :

– Nhuế huynh! Thất đệ vô lễ với Nhuế huynh…

Nhuế Vĩ không quay đầu, hoành tay khoát ngược :

– Hãy để yên cho người chết.

Đoạn Môn Đao

Phúc Kiến cũng có nhiều danh lam thắng cảnh như mọi địa hạt khác trong khắp Trung Nguyên. Song nổi bật hơn hết là Đái Vân sơn có khí phái kiêu hùng và Võ Di sơn có cảnh trí diễm lệ.

Võ Di sơn nổi danh không chỉ vì vẻ diễm lệ tân kỳ của nó, mà chính là vì một bảo lũy ở chân núi. Bảo lũy đó là Bạch bảo, có oai vọng lẫy lừng ngang với Bắc bảo tại Sơn Tây.

Nơi mặt núi phía Nam có tượng hình một con Bạch Long dài độ mấy trăm trượng. Bạch Long là hình thức của bảo, kiến tạo bằng đá trắng đặc loại, mỗi tảng đá rộng độ ba thước cao một thước.

Thời gian vào tiết Đoan Dương tháng năm.

Ngày thường nơi phía Nam Võ Di sơn phong cảnh trầm tịnh không thấy người lai vãng. Nhưng hôm nay ngựa xe tiếp nối không ngừng thật là tấp nập nhiệt náo. Từ sáng sớm tinh sương đã có hào kiệt võ lâm bắt đầu đến Bạch bảo.

Tại sao hôm nay có nhiều tân khách từ các nẻo đường đổ về Bạch bảo?

Thì ra hàng năm đó lệ ngày Đoan Dương giai tiết tại Bạch bảo có khai diễn cuộc đại hội anh hùng, đại hội do Bảo chủ Bạch bảo là Hồ Dị Phàm triệu tập.

Tiết mục chính của cuộc đại hội là tỷ võ, cuộc tỷ võ không do các vị anh hùng bốn phương thượng đài cùng tranh hơn kém với nhau dưới sự giám thị của Bảo chủ. Mà là chính Bảo chủ đích thân đảm nhiệm vai trò đài chủ khiêu chiến quần hùng.

Bảo chủ Hồ Dị Phàm từng đối trước quần hùng, tuyên bố nếu có vị anh hùng nào thắng được “Đoạn Môn đao”, một tuyệt kỹ tổ truyền của họ Hồ, người đó sẽ được tặng một vạn lượng vàng.

Vạn lượng huỳnh kim, không phải là một miếng mồi dụ hoặc khách anh hùng. Người ta ai ai cũng có tính hiếu thắng, nhất là con nhà võ thì lại càng hiếu thắng không vì tự ái mà là vì hiếu võ, một tuyệt học đối với họ còn quý hơn sanh mạng thì vàng có nghĩa gì, dù là số to tát.

Thắng được “Đoạn Môn đao” là trong phút chốc nổi danh như cồn, khắp bốn phương trời phải bái phục. Không thắng được cũng có cái dịp học hỏi tài


XtGem Forum catalog