Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

bằng tiếng Anh nhé?

Nó ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu!

-Nói trước đi!_Nó đề nghị.

-Ok, her, love her, girl do me!(Cô, em yêu cô, làm bạn gái em nhé!)

-Sorry, I do not want a boyfriend, with the smaller boy my age.(Xin lỗi, tôi chưa muốn có bạn trai, với lại cậu nhỏ tuổi hơn tôi)

-Age does not matter she said. Free love is coming together!(tuổi không quan trọng thưa cô, miễn yêu nhau là đến với nhau)

-But, I do not love you.(nhưng tôi không yêu cậu)

-But, I love her, I love her, much love!(nhưng em yêu cô, em yêu cô, yêu nhiều lắm!)

-Come on, do not mean anything if I do not love you!(thôi đi, chả có nghĩa lý gì khi tôi không yêu cậu)

-Ây da, em mệt cô ghê! Nói thế mà cô vẫn không chịu. Cô có biết là em có nhiều người theo đuổi lắm không?_Cậu nắm lấy tay nó.

-Buông ra, cậu có bê đê theo đuổi cũng chẳng liên quan tới tôi!_Nó vùngtay cậu ra.-Thôi tới giờ tôi phải về rồi! Good bye!_Nói rồi nó bước racửa nhưng chảng mai bị cậu kéo lại.

-Đi ăn tối với em đi, rồi em đưa về! OK đi!_Cậu nắm tay nó lôi đi vàtống lên xe rồ ga chạy, nó chẳng kịp hó hé được một tiếng, trong lòngthầm nghĩ “Thôi kệ, đỡ tốn tiền ăn chiều vậy!”

Cậu chở nó tới một nhà hàng Hương Quê khá nổi tiếng với cách trang tríhoà hợp với Thiên nhiên, tạo cho quán và các vị khách một không gianthoải mái, trong lành. Ngoài ra, thức ăn ở đây cũng rất là ngon.

Chọn một cái bàn gần hồ nước, nó và cậu cùng thưởng thức các món ăn ngon.

Ăn xong, thay vì chở nó về cậu lạy ghé một bãi đất trống cạnh hồ nước,ngã người, nằm dài trên bãi cỏ, cậu im lặng ngước nhìn bầu trời về đêm.

Nó thì làu bàu bảo cậu chở về nhà nhưng khi thấy tâm trạng hơi khácthường của cậu thì lại im lặng ngồi cạnh, nó là một người luôn tôn trọng cảm xúc, tâm tư của người khác, chỉ cần những người xung quanh nó hạnhphúc thì nó sẵn sàng hy sinh khi họ rất cần, tôn trọng người khác hơnchính bản thân mình, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu và sẻchia. (Cung Thiên bình! Hà hà..)

-Cậu sao vậy?_Nó hỏi khi thấu nét mặt cậu thoáng sự phiền muộn, ưu tư.

-Ừm! Nhớ lại quá khứ buồn._Cậu nói nhỏ đủ để nó nghe thấy.

-…._Nó im lặng không nói gì.

-Trước kia, gia đình tôi rất hạnh phúc, có bố, mẹ và chị gái tôi, lúc đó tôi 5 tuổi, chị tôi 10 tuổi. Nhưng tôi không hiểu mẹ tôi đã làm gì đểbố lại lén lút quen một người đàn bà khác, rồi họ ly dị, tôi thật sự rất nhớ chị tôi, lúc chị theo bố, tôi hận bố và mẹ, họ đã khiến tôi phải xa chị, trông khi đó chúng tôi đã là gì nên tội. Nghe nói bà dì kế hành hạ chị tôi đủ điều, tôi thật sự cảm thấy chán ghét cái cuộc sống này! Thật sự rất chán ghét!

-Thôi, chuyện đã là quá khứ rồi, vậy chị ấy giờ sao rồi?

-Chị đã mất.._Cậu khẽ nói.

-Ơ..tôi xin lỗi!_Nó cúi đầu nói.

-Hừ..tại sao bà ta đối xử tệ bạc với chị mà chị lạy hy sinh bản Thânmình cứu bà ta? Rốt cuộc bà ta vẫn thói hống hách, đáng ghét! Tôi nhấtđịnh sẽ tìm lý do để ông ta tống cổ bả đi, và tôi sẽ hành hạ bả… Cònmẹ, tôi không thể trách bà được. Tôi cảm thây rằng bà luôn tận tụy vìtôi, giờ người tôi yêu quý nhất giờ chỉ có bà, thế nên nếu bà có bấttrắc gì chắc tôi sống không nổi quá!_Cậu nói, khẽ cười.

-Ừm, vậy cậu phải ráng sống tốt, để đền đáp công ơn cho bác gái!_Nó xoaxoa hai cánh tay vì thời tiết khá lạnh, sắp sang đông rồi còn gì.

-Lạnh à? Nè, xinh lỗi vì bắt cô ra ngồi nghe tôi nói nhảm nhé!_Cậu choàng chiếc áo khoác lên người nó.

-Ừm, không sao!_Nó cười nói.

Rồi cả hai ngồi cạnh nhau, cười nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nó cảmtthấy không còn ghét Minh nữa, thấy cậu cũng rất tội nghiệp, đời mà,tưởng chừng như ai luôn nở nụ cười trên môi điều hoàn hảo, và có cuộcsống vui sướng nhưng thật sự thì sao cái vỏ bọc đấy lại là những quá khứ buồn luôn bị che giấu bởi vẻ bên ngoài.

Không nên vội đánh gia một người khi chưa hiểu rõ về họ…

Cậu cảm thấy vui khi được chia sẻ nỗi buồn chất chứa, lòng nhẹ tênhchảng cảm thấy khó chịu nữa. Nói đúng thật, khi chia sẻ lòng ta sẽ cảmthấy dễ chịu hơn nhiều khi cứ mãi che giấu. Và một điều không thể phủnhận, cậu có chút tình cảm với nó, lúc đầu cậu nghĩ đơn thuần là thíchthú, định chọc ghẹo nó để nó đổ dưới chân cậu thế nhưng tình thế lại đảo ngược. Bởi cậu không thể không thấy thích sự chân thật, thẳng thắn củanó. Rất cuốn hút, không chỉ vẻ bề ngoài, mà chính bên trong nó cũng rấtcuốn hút, một con người thân thiện, trong sáng.

Chương 34 : Số mệnh đã định

Hôm nay, nóvẫn tới công ty làm việc. Tên giám đốc đáng ghét giao cho nó một đốnggiấy tờ, tài liệu để nó ngồi cặm cụi làm còn anh chỉ việc cầm cây bút”xoẹt..xoẹt”( kí tên đó!)

Nó thì nghĩ anh sung sướng chứ nó có biết nỗi khổ của anh đâu, căng cảcon mắt để đọc, suy nghĩ coi hợp lý hay không thì mới kí duyệt.

Nhưng mà, nó cảm thấy anh rất khác lạ, giống như một con người mà có hai mặt vậy. Lúc anh chăm chú làm việc thì nhìn anh nghiêm như cây kim,lạnh lùng khiến người ta nể sợ. Chẳng giống khi vừa bước ra công ty, anh lại thân thiện và ấm áp. Úi dào, rốt cuộc bây giờ nó không chịu tậptrung làm mà ngồi nghĩ mông lung.

Tan ca, nó uể oải bước ra ngoài. Trời đã bắt đầu tối, từng ánh đèn đường dần


XtGem Forum catalog