
cao còn có núi cao hơn, mình haycòn có người hay hơn mình!
Lặng lẽ thay đồ, bắt taxi tới sân bay tiễn hai anh chị về nước.
-Bái bai dì nha! Chúc dì ngày càng mập như heo nhé!_Bé Kiệt bước vào trong mà vẫn còn ngoáy đầu lại nói.
-Cái thằng nhóc..!_Nó tức giận nói vớ theo, nhưng nhanh chóng mỉn cười quay đi vì đang gây sự chú ý.
Nó tới công ty, hơi có chút hồi hợp nhưng vẫn mạnh dạn bước vào trong.Bảo vệ vừa nhìn thấy nó thì cuối đầu chào giám đốc, và mọi người trongcông ty ai thấy nó cũng vậy. Chắc là anh nó đã thông báo cho mọi ngườirồi. Vậy là nó cũng chẳng nói gì, bước vào phòng làm việc.
Quản lý của anh nó là một chàng thanh niên với tướng tá cao ráo, khuônmặt rất ưa nhìn, anh tên Trung, làm việc vô cùng nghiêm túc. Làm việcvới anh ta nó cảm thấy thiếu ôxi trầm trọng. Ngày làm việc đầu tiên cũng trôi qua khá êm đềm.
Rồi những ngày tiếp theo, nó vẫn bận rộn với các dự án sắp tới của côngty. Nó đang ngồi xem xét dự án xây dựng một xưởng ở bờ biển phía đông.Lần xây dựng xưởng sản xuất lần này là hợp tác với công ty Thịnh Phát,công ty lớn có tiếng trên thương trường. Vậy là nó phải cùng với đối tác đi tới khu đất được quy hoạch để xây dựng. Nó không biết đối tác là một quý bà hay ông giám đốc, nhưng một tuần cùng nhau để hoàn thành dự án ở khu bãi biển thì có hơi nhiều.
Nhưng Trung bảo là đối tác lần này đầu tư rất lớn cho dự án nên đíchthân giám đốc là nó phải đi, còn Trung anh ta giúp nó quản lý công ty.Nó không muốn đi một mình, nó bảo cùng thư ký kế toán đi, cô là Ly, tính khí thất thường, nhưng nó biết cô ta tốt chứ không hề xấu xa vì nó cótiếp xúc trò chuyện, tuy hơi khùng một tý nhưng rất chăm chỉ trong côngviệc.
Về nhà sắp xếp đồ đạc vào ba lô, chuẩn bị xong xuôi hết nó lăn đùng rangủ. Sáng, hiện tại nó đang ngồi trên xe buýt với cô nàng Ly. Vì cô hamvui nên bảo đón xe buýt. Ly hưng phấn hát suốt đường đi, nó thì ngồi ngủ queo.
-Tới rồi, há há..tới rồi! Xuống thôi giám đốc! Nhanh!_Ly kéo tay nó khi còn đang ngáy ngủ.
Ra khỏi xe bãi xe buýt, nó mới tỉnh hẳn, không khí ở biển thích thật,rất trong lành đậm đà hơi muối biển. Rồi hai đứa bắt taxi tới khách sạn. Trên đường đi, Ly nói cho nó biết về giám đốc công ty Thịnh Phát, nàolà trẻ đẹp trai chói loá, nào là thông minh xuất chúng, ôi thôi,..đemhết những thứ đẹp đẽ gắn cho cái tên giám đốc đó. Nhưng cũng tốt, may ra không phải là một ông giám đốc già khó tính.
Mà nó tự hỏi không biết cái tên giám đốc lần này như thế nào mà cô Lycủa ta lại mê tít thế cơ đấy. Mà nhắc tới đẹp trai tự dưng nó nhớ hắnquá, mấy hôm nay kể từ lần đó chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Hay tại nó phũ phàng quá nên hắn nghỉ quẩn? Thắt cổ hay uống thuốc độc chết rồi? Ôikhông thể, hay hắn có cô nàng nào khác rồi? Xì, hôm đó còn bảo năm nămchờ nó, mãi yêu nó cơ mà!
-Ấy da.._Nó thở dài.
Ly thấy vậy thì hỏi.
-Giám đốc sao vậy? A…giám đốc tới rồi kìa!_Cô nàng lôi nó phi như bay vào khách sạn.
-Nè tới đây để hợp tác làm ăn đấy nhé! Chứ không phải đi chơi đâu à!_Nó nói khi đang trên đường tới phòng.
– Yes, Director!_Cô cười giơ tay theo kiểu quân đội.
Nó cười, rồi cả hai bước vào phòng, căn phòng vô cùng rộng rãi, Ly thích thú chạy hết phòng. Lúc đó một cuộc gọi tới, số của anh trưởng phòngbên đối tác.
-Vâng, tôi Ngọc giám đốc công ty chi nhánh Nguyễn gia xin nghe ạ!
–<À vâng, thưa cô tôi là trưởng phòng Khang công ty Thịnh phát đây ạ! Tôi từng gặp với cô đấy!>
-À, tôi nhớ!
–
-À, tôi sẽ tới! Vâng chào anh!_Nó gát máy, quay sang bảo ly thay đồ, và cả bắt taxi tới nhà hàng.
Đó là một nhà hàng cạnh bờ biển. Vừa bước vào quán thì nhân viên phục vụ bước lại dẫn tới bàn đối tác của nó.
Một chàng trai với tướng mạo phi phàm, nước da trắng mịn, khuôn mặtthiên thần với cái miệng nở nụ cười chết ruồi à không chết người. Máitóc nâu bồng bềnh lãng tử. Vận trên người là một chiếc quần bò cá tínhvới chiếc áo sơ mi hở bờ ngực rắn chắc. Bên cạnh là một chàng trai cũngtầm hai mươi mấy, khuôn mặt điển trai nhưng hơi lạnh, bộ đồ vest càngtôn thêm dáng vẻ nghiêm túc.
Nó há hốc mồm khi đối tác của chính là..
-Hoàng Tú?!!!anh..ơ.._Nó lắp bắp nói.
-Chào cô, đối tác của tôi không ngờ là một cô gái xinh đẹp thế này._Hắn đứng dậy, lịch sự đưa tay bắt.
Nó vẫn còn đang rất đỗi ngạc nhiên thì Ly huých nhẹ tay nó.
-Giám đốc..
-À ờ.._Nó giơ tay bắt. Rồi cả bốn cùng ngồi xuống.
Cô Ly hám trai cứ nhìn chàng trưởng phòng suốt. Nó ngồi im lặng một lúcthì Khang bắt chuyện về dự án. Vậy là nó cùng anh và hắn luyên thuyênbàn về công việc. Sau khi thức ăn dọn ra, hắn mời nó một ly rượu vang về sự hợp tác lần này. Nó cũng không nói gì lẳng lặng uống. Rồi cả bốnngười ngồi ăn, bao trùm họ là một sự im lặng, thỉnh thoảng hắn bắtchuyện bằng những câu như thời tiết ở biển thật tốt, hay đại loại làvậy, tuy nhiên, đáp lại là chỉ có cô Ly hám trai, nó và