
bước ra cửa, nó xem đồng gồ rồi nhanh chân chạy tới biệt thự nhà họ Lâm.
Đứng trước cửa, nó thở hỗn hễnh, vuốt ngực lấy lại tin thần, tươi tỉnh bấm chuông.
Quản gia Trung cười mời nó vào nhà. Rót cho nó ly nước, ông ngước nhìn đồng rồi nói.
-Cậu chủ sắp về rồi, cháu chờ chút nhé!
Cô gật đầu, uống một ngụm nước rồi quay sát căn phòng, cách trang trí vô cùng đẹp mắt, những thứ trong nhà điều là đồ mắc tiền và quý hiếm. ChúTrung đang ngồi thì nghe tiếng xe, vội vàng chạy ra.
-Cậu chủ đã về ạ! Gia sư đang chờ cậu ạ!
Minh vừa bước xuống xe, nghe tiếng gia sư thì thở dài, bước lại khoác vai chú Trung vừa đi vừa nói.
-Chú nè, con thật sự mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay con học nhiều ơi là nhiều luôn rồi cho nên giờ con muốn ngủ!
-Cậu Minh..
-Chào cậu! Tôi là gia sư do quản gia Trung mời về, bây giờ chúng ta nhanh chóng bắt đầu tiết học nhé!_Nó cúi đầu chào.
Minh trố mắt nhìn nó, rồi nhìn chú Trung.
-Gi..gia s..ư. đấy sao?
-Dạ thưa cậu chủ!
-Ờ được được! Chúng ta học thôi!_Nói rồi Minh kéo tay nó lên phòng. Nóngạc nhiên nhưng thôi tốn thời gian quá, nhanh chóng còn tới cửa hàngnữa.
Minh quay đầu cười với quản gia đang ngớ người.
-Tuyệt lắm chú!
Trên phòng, nó ngồi lấy sách vở giảng cậu nghe, thế nhưng cậu cứ nhìn cô mỉn cười suốt.
-Cô Bảo Ngọc! Em không hiểu chỗ này!_Cậu chỉ tay vào quyển sách.
-Sao? Cậu không hiểu chỗ nào?_Nó nhanh chân chạy lại nhìn vào chỗ cậu chỉ.
Cậu mi má nó một cái.
-Cô dễ thương quá!làm bạn gái em nha!_Cậu cười tươi.
Nó tức giận hét lên.
-Cậu dám hôn tôi sao? Oắt con này không có phép tắc gì hết vậy! Tôi là gia sư của cậu đó!
Rồi cô đuổi theo Minh, cậu chỉ cười chạy mặc cho bà gia sư đang quăngsách vở vào mình. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thích thú vô cùng.”cô gia sư này thật dễ thương và thú vị nha”_Minh nghĩ.
Chương 32 : Tỏ tình
Hôm nay sáng sớm tinh mơ thứ bảy, đúng 6 giờ, một cô bé đang say sưa giấcngủ trong chăn ấm cúng nhưng tiếc rằng cái đó là của một tháng trước,còn bây giờ, nó đang loay hoay thay đồ, rửa mặt để đi làm!
-Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường, chợt thấy bóng dángheo manly đang ai nghiêng nhìn, làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rungrinh vì mắt ai to tròn.._Nó cất tiếng hát và vừa soi gương.
Xong xuôi đâu vào đấy, nó chồm lấy chiếc túi xách và bước tung tăng đilàm. Ngoài đường ai cũng ngước nhìn nó, bỗng nhiên hôm nay tâm trạng vui đến bất ngờ, chắc chắn rằng hôm nay nó sẽ tới công ty sớm đây, vẻ mặtđang hớn hởn thì ngưng lại vì vừa nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng.
Hắn ngồi trên chiếc xe mui trần, bên cạnh là Nhi, họ đang ngừng trướccổng trường Đại học Quốc Tế. Hắn chồm người qua Nhi, mắt nó thì thấygiống như hắn hôn Nhi,nhưng thật sự thì người ta đang gỡ dây bảo hiểmcho cô!
Nó bước đi, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, mặt nhăn nhó như vừamới rớt tiền á, lại còn cái kiểu đi như voi mamut thời tiền sử vậy,tưởng tượng thử đi, xung quanh nó lúc nãy toát ra ánh sáng đến chói loácả con mắt nhưng giờ mà nhìn thì chắc là vào Hiệp hội người mù luôn.
Bỗng nhiên, hắn thấy giống nó và còn quay xe hình như là đuổi theo nóthì phải, nó giật mình choàng nón phía sau áo khoác lên, lấy vội cái mắt kính đen trông túi xách ra, khẩu trang đeo vào, nó quẹo vào một cáiquán ăn bình thường bên lề đường mà nó thường ghé ăn.
Đứng quay mặt vào chỗ bán, chờ cho hắn chạy qua luôn.
-Tôi, tôi không có nhiêu tiền, kiếm..kiếm chỗ khác cướp được không ạ?_Ông Bảy run run nói.
Nó nghe vậy ngạc nhiên nhìn ông, à há, quên nó mang khẩu trang hình đầulâu có từ Tiền, hèn chi ông tưởng nó cướp, nó gỡ khẩu trang và mắt kiếng ra nhìn ông cười.
-Trời ơi, Ngọc con làm ta tưởng ăn cướp á!_Ông vuốt ngực.
-Hì hì…_Nó cười xì xoà.
-Hôm nay ăn gì nào?_Ông hỏi nó.
-Dạ..
-Ngọc, cô đây rồi! Tôi tìm cô muốn chết, cô về công ty tôi làm đi!_Hắn đứng sao lưng nó nói.
Nó quay lại.
-Ớ…anh, thôi tôi bận rồi!_Nó nói rồi chạy vèo đi.
-Này Ngọc!chờ..
-Cậu này đẹp trai quá, cậu là bạn trai của Ngọc à?_Ông chủ tay bắt mặt mừng với hắn, hắn muốn đuổi theo nhưng ổng nắm tay lại.
-Chú thả tay con ra đi! Chú..làm ơn..
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mà cậu là sếp con Ngọc phải không? Nó kể ta nhiều rồi tại cậu có bạn gái nên nó..
Hắn vùng tay định chạy theo thì bỗng nhiên lùi lại.
-Chú nói sao?
-Ờ thì ta nói vậy đó!
-Không chú vừa mới bạn gái gì đấy?
-Ờ thì ta nói cậu có bạn gái nên.._Ông bỏ lửng.
Hắn móc tiền ra dúi vào tay ông, ông mỉn cười nói.
-Ờ tại cậu có bạn gái nên nó không muốn dính dáng tới hai người và nócòn nói á…._Ông lại bỏ lửng, hắn lại tiếp tục dúi tiền vào tay ông.-Nó còn nói nó không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu và nó còn nói…_Hắnlại móc tiền ra.-Nó còn nói á là tôi hết biết nó nói gì rồi!_Ông nhúnvai quay vô.
-Hử???_Cậu nhìn ông, mặt nghệch ra nhưng nhanh chóng đi lấy xe. Bỗngnhiên cậu thấy vui vui không hiểu tại sao. Chắc phải gặp nó và nói rõmới được, hắn cảm thấy rằng nó rất quan trọng, dường như hắn luôn luônnghĩ về nó, cần nó, phải rất cần.
Nó chạy vừa chạy tới công ty, thì đứng đó thở hổn hển, sao mà hắn cứkiếm nó hoài vậy? Đã muốn quê