Disneyland 1972 Love the old s
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

quên thôi, với lại nó khôngmuốn làm kẻ thứ ba phá hoại người khác.

Nó toang bước nhanh. Nhưng có thể nghe rõ từng câu hắn nói.

-Tôi và Nhi thật sự không như em nghĩ, tôi chỉ xem Nhi như đứa em gáicủa mình thôi! tôi khẳng định với em rằng trái tim này chỉ đập loạn nhịp vì em, hướng về em, chứa đựng mỗi em và tôi biết trái tim tôi thuộc vềem! Heo ngốc, anh yêu em, năm năm rồi trái tim anh vẫn luôn đợi chờem!_Hắn hét to.

Nó nghe nhưng vẫn bước đi, vì bây giờ nó không thể quay đầu lại đối diện với hắn, cảm giác vui tràn ngập con tim. “Hoàng Tú anh thật sự giả vờmất trí thật mà!”

Đúng là hắn nhớ ra, nhưng chuyện mất trí không phải là giả đâu, mấy tuần qua trong đầu hắn cứ suy nghĩ về nó suốt. Hắn không tài nào nhớ được,nhưng trái tim lại mách bảo hắn rằng hắn phải nhớ vì nó là người rấtquan trọng không thể thiếu, trái tim cho hắn biết rằng nếu hắn không nhớ thì một lần nữa sẽ bị vụt mất nó.

Và tình cờ hôm đấy, hắn tìm thấy một chiếc hộp được cất kĩ trong tủ, hắn mở ra, trong đó là bức thư của nó viết ngày nó đi, trong hộp còn cónhững bức ảnh tụi nó đi chơi và chụp cùng nhau, mọi kí ức lùa về trongđầu hắn, từng chi tiết một…

Chương 35 : Đối tác làm ăn

Tối hôm đó,nó không tài nào ngủ được cứ lăn qua rồi lăn lại, miệng cười suốt, phảicông nhận lực tác động của lời nói hắn mạnh mẽ đến cỡ vậy. Sáng ra, nóngồi ủ rũ bên chiếc gương, nếu ai nhìn nó thế này chắc chạy không kịpvắt giò lên cổ( Nói ngược chơi)

Chắc cũng đủ hiểu rồi nhá, hai con mắt thâm quầng, nếu như con gấu trúcnhìn thấy chắc nó sẽ bắt tay và chào mừng bạn mới. Còn nữa, mái tóc nâuxoan bồng bềnh giờ mà quạ thấy chắc gật đầu chịu liền cái tổ lí tưởngnhư thế!

Thảm họa, thật sự rất thê thảm! Giờ cô chẳng biết làm sao để ra đường,ngồi ngắm dung nhan tuyệt sắc giai nhân của mình, nó chán nản chẳng muốn đi đâu. Điện thoại nó reo, là số Đăng chắc điện hỏi nó sao không đi làm đây mà!

-…_Nó nhấc máy mà chẳng chịu nói gì.





-Anh im thì tôi mới trả lời được chứ!_Nó bực dọc ngắt lời Đăng.

–<Ơ..sao không đi làm?> _Đăng bị nó quát thì lẳng lặng hỏi một câu.

-Giám đốc, cho tôi nghỉ một buổi nhé! Tôi..khụ khụ..bị..híc híc..cảm.. Hắc..xì..a!_Nó vừa giả bệnh làm Đăng tưởng thật.



-Ấy da! Không cần! Tôi ngủ một giấc là hết hà, vậy nha! Bye!_Nói rồi nó nhanh chóng tắt máy, leo lên giường ngủ bù.

Điện thoại nó lại reo, nó bực dọc ngồi dậy cầm lên nghe.

-Alooooo…_Giọng cô kéo dài.



Nó ghét nhất là hai tiếng đó, trời đất ơi! Mặt mũi này đi đâu được chứ? Nó tự kỉ một mình rồi lẳng lặng bước vào vệ sinh.

Tại quán cafe mộc lan, cánh cửa mở ra. Một cô gái mặc chiếc quần bò nâu, áo phông trắng in con mèo vàng, tóc búi cao, đeo mắt kính màu đen,chiếc túi nhỏ, cô bước đi làm ai cũng ngoái đầu nhìn.

Nó ngồi xuống đối diện anh nó đang ngồi chăm chú vào laptop.

Cô nhân viên bước lại hỏi nó dùng gì thì anh Kelvin mới nhận thấy sự có mặt của nó.

-Em tới rồi à? Vào vấn đề chính luôn!_Anh nó nói.

Nó gật đầu, anh nó bắt đầu nói.

-Bà Jenny ốm nặng, anh và chị phải về bên Anh một chuyến, và sẵn tiện thăm nhà chắc khoảng một tháng.

-Vậy thì sao?

-Anh cần em sang thế anh quản lý công ty một tháng? Ok?

-Nhưng mà..

-Vậy nha! Chị em gọi, anh về, ngày mai đi rồi! Bye em!_Kelvin gập máy bỏ vào bị rồi thanh toán tiền bước đi.

Nó không nói được gì luôn! Anh nó gọi ra đây để làm cảnh chơi vậy đó.Nếu thế anh vậy nó phải xin nghỉ việc rồi, cả những công việc làm thêmluôn! Thật uổng! Nó ngậm đắng nuốt cay ra về. Về nhà thì nó gọi điện xin nghỉ ở mấy cửa hàng, ai cũng buồn khi nó nghỉ hết. Buồn chứ sao không?Nó nghỉ thì cái tên Ngọc dùng gọi ai nữa? Thôi thì cất vào hộc tủ vậy.

Khó khăn nhất là xin nghỉ làm gia sư cho cậu Minh. Ông quản gia khóc nức nở sống chết không cho nó nghỉ. Bảo rằng Minh biết được thế nào cũng bỏ học, chuyện đó không liên quan tới nó. Thật sự ông quản gia thỉnhthoảng gọi điện khóc bảo cô phải dạy bằng mọi giá, tiền tháng ông tănggấp đôi, mệt chưa? Thôi thì nó chỉ dạy ba buổi trong tuần nên đau khổgật đầu.

Mệt mỏi lăn dài ra ngủ một giấc cho tới sáng.

Sáng, mọi vật được bao trùm bởi sự xanh tươi vốn có, bầu trời trong xanh không một giọt nắng, từng đám mây lững thững trôi theo làn gió. Đâu đóngoài cửa sổ tiếng chim se sẻ hót líu lo.

Điện thoại nó lại reo in ỏi giai điệu bài là con gái thật tuyệt. Nó chồm người ngáp một hơi dài rồi bật máy.

Giọng anh nó oang oang đầu dây bên kia.



Lại nữa, thật là ghét cái tiếng cuối cùng quá đi, nó là chuyên gia tắtmáy trước tất cả mọi người, chỉ duy nhất có anh là tắt trước nó thôi,uất hận bởi vậy người ta nói đúng Núi