
n mà cứ xuất hiện hoài là sao? Haizz..
Nó đứng thảng người, mở cửa bước vào công ty, công ty trông trơn, khôngmột bóng người, chuyện gì thế này? Hay hôm nay là chủ nhật? Nhớ hồi sáng hắn cũng mặc đồ vest đi làm mà? Đang đứng vò đầu suy nghĩ thì giọngĐăng vang lên.
-Ngọc, tới rồi à? Mau mau ra phía sau mọi người đang chờ!_Nói rồi Đăng kéo nó đi luôn.
Trời, hôm nay có tổ chức chuyến đi chơi dành cho mọi người trong côngty, hôm trước có thông báo mà nó thì có hay biết gì, cái tên giám đốccũng chả thèm nói cho nó biết, bức xúc!
Nó giờ đang ngồi trên xe giám đốc, chiếc ghế này lẽ ra không dám nhậnnhưng bị bọn người trong công ty hù dọa đủ điều rồi đẩy nó lên, có ýghán ghép đây mà!
-Đi đâu vậy?_Nó quay qua hỏi Đăng đang láy xe.
-Đi công viên, dã ngoại, bể tắm, sở thú, nói chung là Khu vui chơi giải trí lớn ngoài ngoại ô._Đang nói nhưng không nhìn sang.
Nó cũng chẳng hỏi nữa, quay ra ngoài nhìn quang cảnh. Nó đâu biết rằng Đăng quay sang nhìn nó và mỉn cười.
Cuối cùng cũng tới, mọi người vừa bước xuống đã trầm trò khen ngợi, rồichia nhóm nhau đi chơi. Nó, Đăng, chị Vân, anh Hùng và cô bạn cùng tuổiMy.
Đầu tiên, cả bọn vào khu giải trí với vô số trò chơi, My đề xuất vào nhà ma và được cả bọn hưởng ứng. Nó không nói gì, ma ư? Được đấy! Rồi bướcvào trong, vừa bước vào thì cảm giác đã lạnh toát bởi vì có máy điềuhoà, và âm thanh ghê rợn với những ánh đèn đỏ lâu lâu lại loé sáng.
Anh Hùng đi trước trò chuyện cùng một anh thanh niên khoảng ba mươi mấy, hai người bàn tán những thứ trong đây được làm bằng gì gì và gì! Đăngthì theo sau, nói chung mấy trò này đa số chỉ hù doạ được mấy đứa congái thôi.
Nó đi giữa bên cạnh là chị Vân đang nắm cánh tay nó run vì sợ, lúc nãybỗng nhiên nhảy ra một con ma rồi nói chung là mấy đứa con gái hét umsùm! My đi sau, chăm chú nhìn những cánh tay, đầu lâu lắc lư trên tường, bỗng nhiên cô bảo lại xem một thứ.
Đó là một cái đầu tóc bù xù, hai cánh tay buông thõng, nằm trong tù, đưa tay ra ngoài qua các khe cửa, không thấy mặt, có điều trên cánh taytreo một viên trân châu lấp lánh nhìn đẹp mắt.
-Nhìn ghê quá, mà viên này phát sáng nhìn đẹp quá!_Vân đưa tay sờ viêntrân châu, bỗng nhiên cánh tay chụp lấy tay cô, ngước khuôn mặt hốc hálên nhìn cô làm cô hét toáng lên.-Á…huhu..thả ra..!
-Thả ta ra.._Giọng nói khàn khàn như từ cõi âm vọng về khiến Vân khóc thét lên.
Hùng thấy vậy vội vã chạy lại gỡ cái bàn tay quái dị đó ra, My đứng cười ha hả, nó chỉ hơi buồn cười và nói.
-Có gì mà chị sợ dữ vậy!_Vừa nói nó vừa đưa tay sờ sờ cái bàn tay nhựa khô cứng, đúng là cảm giác giống thiệt nha!
Cuối cùng cũng ra, cả bọn thở phào, ai cũng sợ hết, sợ cái nhà ma đó dữlắm rồi, tại nó mà ai cũng phải thủng màng nhĩ vì tiếng hét chói tay của chị Vân, đáng sợ.
Rồi họ đi xem phim 4D, nó thích nhất là này nè, lựa ngay một bộ phimkinh dị nhất, cả bọn bước vào. Phòng này chỉ có tụi nó thôi, ngồi ngayhàng đầu, đeo kính và bắt đầu xem, My ngồi bên trái nó, Đăng ngồi bênphải.
Bước ra, vẫn là chị Vân sợ nhất, nó thì không sợ bộ phim mà tại vì lúcxem phim nó vô tình để tay lên tay Đăng, nó vội rút lại thì Đăng nắm tay nó, trời ơi, như vậy là thế nào?
Rồi cả bọn lại bị My kéo đi hết chơi trò này tới chơi trò khác, chơi tới trưa thì mệt lả người, giờ là mười một giờ nên đi ăn trưa, ăn xong định tắm biển thì nó lại dở chứng bảo mệt muốn về, Đăng không còn cách nàokhác thôi thì chở nó về trước vậy.
Tới nhà, nó bước xuống Đăng cũng xuống theo nó, nó chào anh rồi định bước vào thì anh nắm tay nó.
-Ngọc này, tôi..ơ.._Đăng đỏ mặt ấp úng nói.
-Có chuyện gì vậy?_Nó quay lại nói.
-Tôi thích em..!_Đăng nói mà mặt cúi xuống không dám nhìn, mặt đỏ lự,đây là lần đầu tiên cậu có cảm tình với một cô gái, và cũng là lần đầutiên anh nói những lời này.
Nó nhìn anh, làm mặt anh đỏ thêm.
-Đây là lần đầu tỏ tình à?_Nó nói và cười.-He he..anh đẹp trai thế nàymà ế sao? Thôi, giỡn với anh vậy thôi, lời tỏ tình của anh tôi không dám nhận đâu, còn nhiều cô gái tốt hơn tôi, thưa giám đốc ạ!_Nó mỉn cườirút tay anh và mở cửa.
Bỗng nhiên anh ôm nó.
-Tôi nói thật đó, em làm bạn gái tôi nha!
Nó gỡ tay Đăng ra, quay lại định mắng thì thấy nét mặt buồn buồn, tội tội của anh thì thở dài nói.
-Thôi, để tôi suy nghĩ lại, anh về đi! _Rồi nó bước vào nhà, còn anh thì mỉn cười, láy xe đi.
Chương 33 : Lại tỏ tình
Sáng nay, mộtngày với ánh nắng dịu nhẹ, bầu trời trong xanh không chút mây, từng đợtgió thổi lùa vào tán cây nghe xạc xào, không khí của buổi sớm mai vôcùng đẹp và yên tĩnh.
“Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi, chở nụ cười em tươi lung linhtrên phố. Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời,tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên…” Tiếng chuông điện thoại của nóreo từng hồi dài…dài…ơi là dài…
-Trời ơi! Sáng chủ nhật cũng không cho người ta ngủ là sao???_Nó ngồibật dậy, tay vớ cái điện thoại miệng không ngừng chửa rủa, chẳng thèmxem đó là ai nó đã hét lên.-Lô….ai sáng sớm rảnh rỗi sinh nông nỗivậy?
Đầu dây bên kia trả lời.
-Trời, dữ quá đi à, rảnh không? Đi ăn sáng với tui nè! TUI BAO! Ok? Đang đợi trư