
ười ngoài biết, lúc hồn đăng bị đốt hắn cũng tiêu tan, phàm nhân đã hoàn toàn quên về hắn, các tiên nhân trái lại đều nhớ rất kỹ, đây đã không biết là người thứ bao nhiêu hỏi Phó Cửu Vân đi đâu rồi. Các tiên nhân đều cho rằng hồn đăng là bị Phó Cửu Vân trộm đi thắp sáng, loại chuyện bát quái hạng nhất này mà còn không biết, quả thực uổng công làm tiên nhân rảnh rỗi ăn không ngồi rồi.
“Chuyện này ta cũng không biết, ta cũng lâu lắm không gặp hắn rồi. Sao vậy, sơn chủ vẫn nhớ nhung hồn đăng chứ gì? Đèn cũng đã được châm rồi, có nhớ nhung nữa cũng vô dụng, tìm người để trách tội lại càng vô dụng. Không bằng xem lão có bản lĩnh dập tắt hồn đăng hay không, lau khô sạch sẽ là lại có thể tiếp tục cất giấu, dù sao cũng chẳng ai tranh đoạt với lão.”
Tả Tử Thần cười cười: “Tiên nhân nói đùa, hồn đăng là vật của thần tiên trên trời, tiên nhân trên thế gian sao có bản lĩnh dập tắt?”
Mi Sơn Quân mấp máy môi, đang định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài rèm cửa truyền tới thanh âm Đàm Xuyên: “Sư thúc, ngươi tìm ta có việc?” Dứt lời bức rèm che được vén lên, nàng đã bước tới.
Nhìn thấy Tả Tử Thần, Đàm Xuyên rõ ràng cứng đờ người, khẽ gọi: “Tử Thần? ! Mấy năm nay huynh đi đâu? Huyền Châu nàng…”
Tả Tử Thần không biết là ai, trông thấy một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, liền bình tĩnh đứng dậy hành lễ, lại cười nói: “Tại hạ Tả Tử Thần. Cô nương… phải chăng nhận sai người? Ta cũng chưa từng quen biết cô nương.”
Đàm Xuyên lập tức ngây người.
Hắn… Chẳng lẽ hắn lại bị người ta niêm phong ký ức?
Thanh Thanh bỗng nhiên ho một tiếng, khẽ đẩy nàng: “Cô nương, vừa đi vừa nói chuyện.”
Nàng ta kéo Đàm Xuyên đến ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta thấy cô nương và Tử Thần hẳn là người quen cũ, có một số việc ngươi có thể không biết. Hy vọng ngươi đừng nhắc tới hai chữ Huyền Châu trước mặt hắn, năm đó hắn trở lại núi Hương Thủ đã xin sơn chủ giúp hắn tiêu trừ ký ức, bây giờ không còn nhớ được chuyện gì. Nếu ngươi cứ nhắc tới Huyền Châu, ngộ nhỡ hắn nhớ ra điều gì, chẳng phải làm hắn thống khổ?”
Tiêu trừ… ký ức. Đàm Xuyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tả Tử Thần, hắn thần thái an tường, không còn bộ dạng đau khổ khi trước. Thì ra, thì ra hắn lại quên rồi, có điều lúc này đây là ý nguyện của chính hắn.
“Những ngày Tử Thần xuống núi kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cô nương liệu có biết hay không? Xin hãy nói cho ta biết… Có phải Huyền Châu đã xảy ra chuyện? Nàng ta và một đệ tử tên Phó Cửu Vân vẫn chưa quay về, nếu cô nương biết nguyên do, xin hãy giải trừ nghi hoặc giúp chúng ta, đừng để hai người bọn họ phải chịu tiếng oan ăn cắp bảo vật chạy trốn.”
Đàm Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới thấp giọng nói: “Ta… cũng không biết. Thôi đi, hắn quên đi cũng tốt. Xin lỗi, vừa rồi là ta thất lễ.”
Nàng quay trở lại phòng trong, nghe thanh âm trầm thấp nhu hòa của Tả Tử Thần cùng Mi Sơn Quân nói chuyện, tư vị trong lòng cực kỳ phức tạp.
Phiên ngoại 1
Hôm đó là Huyền Châu đốt hồn đăng, không biết hai người bọn họ có vướng mắc gì, có lẽ đó cũng chỉ là một đoạn quá khứ đau lòng, quên được cũng tốt. Không ai có tư cách trách móc hắn lựa chọn lãng quên, dù sao trái tim mỗi người một khác. Sau khi quên đi tất cả, hắn ngược lại được vui sướng thảnh thơi, sao lại không tiếp tục như vậy? Chân tướng thường thường không hề tươi đẹp.
Nàng nhìn Mi Sơn Quân: “Sư thúc tìm ta có chuyện gì?”
Mi Sơn Quân vắt hết óc mới nghĩ ra một lý do: “Ách, là như thế này… sơn chủ Hương Thủ mời ta tham gia đại hội tiên hoa tiên rượu, ngươi cũng đi cùng nhé? Đi góp vui cũng tốt.”
Y vốn cho rằng Tả Tử Thần giả vờ giả vịt, liền muốn gọi Đàm Xuyên ra cho hắn biết tay, ai ngờ người ta là quên thật, cục diện tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, quả thực rất xấu hổ.
Đàm Xuyên nhìn vẻ mặt là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười, lại thấy Tả Tử Thần tửu lượng không cao, Mi Sơn Quân uống chưa đã nghiền, dứt khoát ngồi xuống uống rượu cùng y. Uống cho đến lúc mặt trời xuống núi, Tả Tử Thần vài lần xin về, hai người mới tiễn bọn họ ra cửa.
Tả Tử Thần gọi linh cầm, hơi ngà ngà say hành lễ cáo từ. Đàm Xuyên thấy dáng vẻ hắn khoan thai bình thản, hoàn toàn không còn vẻ đau khổ lúc trước, không nhịn được thấp giọng nói: “Tử Thần, bây giờ huynh sống thế nào?”
Hắn nhàn nhạt cười: “Cô nương sao lại hỏi vậy? Theo sư tu hành, mỗi ngày nói cười cùng đồng môn, đương nhiên là vui vẻ.”
Nàng chậm rãi gật đầu: “… Cũng đúng, vậy… Tái kiến.”
Lúc Tả Tử Thần rời đi, Đàm Xuyên rất có chút mất tập trung, cảm thấy ở lại Mi Sơn cực kỳ không có ý nghĩa, dứt khoát mượn xe bò của Mi Sơn Quân ra ngoài lang thang du ngoạn giải sầu.
Bởi vì thần lực của hồn đăng ngày càng mạnh mẽ, đối với những nơi đất lành núi tiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Để phòng ngừa hoa tinh cỏ tinh thật vất vả mới mọc được trong núi tiên nhà mình bị hồn đăng dẫn đi, rất nhiều tiên nhân có bản lĩnh đã thiết lập kết giới, tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc, khoảng cách giữa con người và tiên nhân cũng càng ngày càng xa.
Thế giới này không còn có yêu, tiên nhân cũng ở ẩn không để ý tới đời, thiên hạ từ nay