
c nào Ức Mi cũng phải ngụy trang ình , dù rằng đó không phải là cách hay.
Cô quá mệt mỏi khi phải luôn đi ngượi lại với suy nghĩ của mình . Cãi vã rồi cũng chánh , chắc cô phải rời khỏ nhà họ Từ thôi . Nếu không , cô sẽ bị điên lên mất.
Ức Mi thẫn thờ đứng giữa dòng người xuôi ngược , đến tiếng gọi của San Dung mà cô cũng không nghe thấy.
– Ức Mi !
– …
Rồi cái đập tay mới làm cô giật mình :
– Ra rồi à ?
– Bạn không sao chứ ?
Ức Mi lắc nhanh :
– Không sao.
– Thế sao mình gọi mà bạn không nghe ?
– Chắc có lẽ ồn quá.
Tạm hài lòng với lời giải thích của Ức Mi , San Dung giục :
– Đừng đứng ở đây nữa . Lên xe đi , nắng lắm.
Xe chạy được một quãng , San Dung hơi quay ra sau :
– Ức Mi xem mình là bạn chứ ?
– Bạn đang nghĩ gì mà hỏi mình câu ấy ?
– Nếu Ức Mi xem mình là bạn thì từ nay , hãy chia sẻ với mình đi . Đừng giữ tâm sự riêng mình , nặng nề lắm.
Ức Mi vu vơ :
– Bạn khéo nghĩ , mình có tâm sự gì đâu.
– Chơi với bạn không lâu , nhưng mình có thể hiểu được đôi chút về bạn . Con người của bạn có rất nhiều bí mật , nhưng nếu bạn không thích bật mí thìm mình không khám phá đâu.
Ức Mi tròn mắt ;
– Do đâu bạn nói vậy ? Suy đoán ?
– Ánh mắt và tiếng thở dài của bạn đã nói lên tất cả . Ức Mi ! Mình rất sẵn sàng những lúc bạn cần.
Ức Mi cảm động :
– Cám ơn San Dung . Lâu lắm rồi mình mới tìm được một người bạn quan tâm mình như thế . Nhưng có những việc mình chưa thể thích ứng , mong bạn thông cảm.
– Mình hiểu mà.
San Dung vui vẻ : span>
– Hôm nào có thời gian nhiều hơn , mình sẽ đưa bạn về quê thăm ngoại mình.
– Ở đâu ? Xa lắm không ?
– Long Khánh . Nơi ấy , trái cây rất là nhiều . Vườn rộng , chúng ta tha hồ mà quậy.
– Chỉ mới nghe nói thôi , mình đã thấy thích rồi . Được , mình hứa . Hôm nào chúng ta sẽ đi.
– OK.
Ức Mi nhìn mông lung . Cô thấy phía trước là bầ trời nên tạm gác mọi chuyện phiền não . Với cô , niềm tin vẫn còn tồn tại , nên cô không muốn đánh mất nó.
Xe San Dung dừng lại , cô vẫy chào bạn rồi lách người qua cổng để vào nhà.
Những bước chân cô nhẹ nhàng giống như một tên trộm . Dù đây là buổi trưa , cô cũng sợ làm kinh động mọi người , vì cô đã đi học về không đúng giờ.
Vào đến phòng khách , không khí yên lặng cho thấy mọi người đang nghỉ trưa.
Đỡ khổ ! Ức Mi rón rén về phòng mình . Chưa kịp thở phào thì cánh cửa phòng bật mở . Trung Nam hiện ra nơi cửa với khuôn mặt lạnh lùng.
Dùng tay khóa trái cửa , Trung Nam tiến dần đến phía Ức Mi . Cô bé lùi vào tường lo sợ :
– Ông làm gì vậy ?
– Cô nghĩ tôi làm gì ?
Trung Nam nắm lấy tay Ức Mi , kéo về phía mình :
– Cả buổi sáng nay , cô đã đi đâu ?
Lạ chưa ! Tại sao hôm nay ông ta lại quan tâm đến việc đi đứng của mình nhỉ ? Việc đưa đón đang là một cực hình , mình tự do không phải là điều mong muốn của ông ta sao ?
Nhìn khuôn của ông ta cho thấy , ông ta đang rất giận ? Chẳng phải mọi người đều có quyền tự do riêng sao ?
Ức Mi mím môi , nghênh mặt :
– Tôi đi đâu , làm gì cũng đâu cần báo cáo với ông . Ông có thấy ông quá xâm phạm đến quyền cá nhân của người khác không ?
– Bà nội tôi đã gởi cô lại đây.
– Dù cho là vậy , ông cũng không có quyền hạn chế sự tự do của tôi . Với lại , dù sống trong nhà này , tôi vẫn biết nguyên tắc và sự lễ phép . Đi thưa về trình . Sự đi lại của tôi không làm ai lo lắng cả.
– Cô chỉ giỏi lý sự. – Xin lỗi , dù ông là người quản lý tôi , nhưng nếu ông không đúng thì ông không nghe.
Ức Mi chọc tức :
– Trung Nam này ! Ông không nên xem tôi là một đứa trẻ lên ba . Năm nay , tôi đã mười tám tuổi rồi . Hôm nay , tôi chỉ đến thăm một người bạn thôi . Tôi đâu có theo băng nhóm quậy phá đâu mà ông nổi giận lên như vậy.
Trung Nam nghiến răng ;
– Nếu cô thật sự tệ hại như vậy , thì tôi không nhẹ tay đâu . Liệu mà tránh xa đi.
– Tôi biết rồi . Tôi cũng báo cho ông rõ , tôi không phải là đứa dễ ăn hiếp.
Ức Mi khoanh tay : – Sao hả ? Ông còn muốn biết gì nữa không ? Thú thật , tôi đang muốn nằm nghỉ đây.
Trung Nam lẩm bẩm :
– Không hiểu những người trong nhà này yêu mến cô ở chỗ nào nữa ? Con gái gì đâu mà ngang tàng , bướng bỉnh không thể tưởng. – Ông biết họ mến tôi ở chỗ nào không ? Vì tôi không làm cho họ buồn , tôi thích sự giản dị chân thành , không phô trương . Với lại tôi cũng không biết nịnh hót nữa.
– Cô…
– Sao ?
Trung Nam ghìm cô bé :
– Cô có dám chắc là không gian dối không ? Nhớ đừng bao giờ cho tôi lật tẩy của cô nghe . Lỡ hiện tại đã sai thì nên thức tỉnh , tôi sẽ khoan hồng cho.
Ức Mi liếc ngang ;
– Ông đừng phủ đầu là làm lung lay niềm tin của tôi . Tôi không lừa dối ai nên không cần phải sợ.
– Tốt. – Nè ! Tôi cảnh cáo một lần nữa . Ông nên tránh xa tôi đi , càng xa càng tốt. span>
– Cô bị bệnh truyền nhiễm à ?
– Còn hơn thế nữa . Tôi sợ những cái đáng yêu của tôi làm cho ông yêu tôi thì đau khổ lắm. Vì tôi không bao giờ yêu ông.
– Chúa ơi !
Trung Nam muốn té ngửa . Đúng là con bé ăn nói bạt mạng , không sượng sùng gì hết.
Cũng may anh mới định thôi . Nếu không thì tiêu tùng cả đời trai anh rồi.