XtGem Forum catalog
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 8.00/10/344 lượt.

n theo.

– Em đã làm điều gì cho bà buồn ư ?

– Không đâu, mỗi lần nhớ đến người bạn năm xưa thì bà hay như vậy. Nhưng thôi, đó là chuyện của bà. Bây giờ em nằm nghỉ đi, chị đi giúp mẹ của chị đây.

Lệ Châu cũng ra khỏi phòng. Còn lại một mình Ức Mi trầm tư trong nhiều suy nghĩ.

Thêm một phát hiện mới, cô nhất định sẽ tìm ra quan hệ năm xưa của bà và ông nội.

Ức Mi chuồi người xuống giường. Cuộc sống mới đang dần hiện lên trong cô, cuộc sống có ngày mai và có cả tương lai.

Lệ Châu hươ tay :

– Nè, nghĩ gì vậy ?

Ức Mi hơi giật mình, cô cười khỏa lấp:

– Không, không có gì.

Lệ Châu điểm mặt :

– Em đó nghe, cứ giấu đi. Đừng để chị biết được em có người yêu, vì nhớ chàng mà hay mơ mộng.

Cô nghiêng đầu :

– Bật mí cho chị mừng với. – Có đâu mà bật mí. Ai mà thèm để ý thương một đứa con gái không nơi nương tựa, không có ngày mai như em.

– Lại mặc cảm với thân phận của mình nữa rồi. Em mà cứ như vậy, mọi người sẽ buồn em cho coi. Chị thấy bà rất yêu thương em, em không nên làm cho bà buồn.

Lệ Châu nắm lấy tay Ức Mi :

– Em đã từng nói, phải bắt đầu ột cuộc sống mới. Vậy tại sao em không bỏ hết những chuyện không vui, những gì đau buồn ? Cứ mang mãi nó trong lòng sẽ trở thành áp lực cho em đấy. Em còn rất trẻ để bắt đầu mọi chuyện. – Muốn quên đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Ức Mi thay đổi nét mặt :

– Nhưng em tin em sẽ làm được. Em không muốn phụ lòng những người đã yêu thương lo lắng cho em.

– Như vậy mới phải chứ.

Lệ Châu kéo Ức Mi :

– Chúng ta vào nhà đi thôi, kẻo bà tìm em bây giờ đấy.

Ức Mi chưa kịp đứng dậy theo Lệ Châu thì có tiếng gọi của bà Lệ Hoa :

– Ức Mi, cháu đang ở đâu thế ? Bà cụ đang tìm cháu đấy.

Ức Mi le lưỡi :

– Chị nói linh ghê.

Hai người đi về hướng của bà Lệ Hoa đang đứng. Thấy Ức Mi, bà Lệ Hoa hấp tấp :

– Nhanh lên cháu. Bà đang rất gấp đấy.

Ức Mi chạy đi, Lệ Châu liền hỏi mẹ :

– Chuyện gì thế mẹ ?

– Mẹ cũng không rõ, sau khi nghe điện thoại của cậu Nam ở thành phố là bà gọi Ức Mi ngaỵ Có lẽ trên ấy đã xảy ra chuyện gì rồi.

– Mẹ nghĩ anh Nam hay là dì Hân ?

– Dì Hồng Hân thì đúng hơn.

– Vậy bà phải lên thành phố rồi.

Lệ Châu quay lưng :

– Con vào xin với bà, con đi nữa. Con muốn phụ anh Nam săn sóc cho dì Hân.

– Lệ Châu !

Bà Lệ Hoa gọi lớn :

– Con đứng lại đó. Con đang làm gì, con có biết hay không ?

– Những lúc trước, con vẫn thường đi với bà khi gia đình anh Nam xảy ra chuyện mà.

– Trước khác, bây giờ khác. Cuộc sống có quá nhiều thay đổi, con không thấy hay sao.

– Mẹ.

– Có thể con đã dệt mộng cao quá. Mẹ nghĩ con nên dừng lại đi, nếu không con sẽ đau khổ. Tuy cậu Nam là một người đàn ông tốt thật sự, nhưng con không phải là đối tượng của cậu ấy đâu.

Lệ Châu quay mặt :

– Mẹ đang nói gì vậy ?

– Là người sinh thành ra con, chẳng lẽ mẹ không hiểu con ? Con đã thầm yêu Trung Nam từ lâu. Đó không phải là tội.

Bà Lệ Hoa có vẻ giận :

– Tại sao mẹ nói con vẫn không chịu nghe vậy ? Đừng trèo cao để rồi té đau, mẹ không muốn con phải đau khổ.

Lệ Châu buồn bã :

– Con không thể làm chủ trái tim mình được.

– Nhất định con phải làm được. Bà yêu thương con, dì Hân yêu thương con, cậu Nam xem con như một đứa em gái. Con nên gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ của mình, hãy xứng đáng với những gì mà họ mong đợi đi.

Bà Lệ Hoa đặt tay lên vai con :

– Mẹ chỉ có những lời như thế đó, nghe hay không thì tùy con. Bây giờ, con hãy tiếp tục công việc của mình đi.

– Dạ.

Bà Lệ Hoa lẩm bẩm :

– Hy vọng con bé sớm thức tỉnh để không phải đau khổ.

– Dì Hoa.

Bà Lệ Hoa giật nảy người :

– Hú hồn, cháu định làm dì chết hay sao vậy Ức Mi ?

Cô bé cười :

– Cháu đâu muốn, tại cháu gọi dì không chịu nghe đó thôi.

Bà Lệ Hoa hỏi :

– Chuyện gì thế cháu ?

– Bà muốn nhờ dì công việc, dì vào đi.

– Được rồi.

– Cháu đi tìm Lệ Châu đây.

Bà Lệ Hoa nhìn theo bước chân của Ức Mi, chợt nhiên trong lòng bà có nhiều suy nghĩ .

Chương 06

Chương 06

Kinh koong … kinh koong ….

– Như à ….

Kinh koong … kinh koong ….

– Bà ơi, có phải căn biệt thự này không ? Sao không có ai ra mở cửa cho chúng ta hết vậy ?

– Đúng là căn này, nhưng có ai trong nhà hay không thì chờ thêm một chút nữa đi.

Ức Mi nhón người qua khung cửa :

– Tiếng chuông lớn như vậy, chẳng lẽ không nghe thấy ? Trừ phi thật sự không có ai ở nhà.

– Cháu đừng hù dọa ta chứ. Con Hân bị trật chân thôi, đâu đến nỗi phải vào bệnh viện. Cháu nhấn chuông thêm một lần nữa đi.

– Dạ.

Kinh koong …. Kinh koong … Ức Mi vui mừng :

– Bà ơi có người rồi.

Bà Bình như thở phào, vừa lúc cánh cổng được mở ra, người phụ nữ hỏi :

– Cô tìm ai ? Ức Mi lễ phép :

– Thưa dì, cháu đi tìm anh Trung Nam ạ.

Người phụ nữ quan sát Ức Mi từ đầu đến chân. Cách ăn mặc giản dị, khuôn mặt xinh đẹp pha nét trẻ con bướng bỉnh để lại ấn tượng cho người mới gặp mặt thật.

Nhưng thời buổi ngày nay phải tìm hiểu rõ mới được. Biết đâu họ để ý có hai người phụ nữ ở nhà định giở trò. Thành phố bây giờ nhiều loại người lắm, không thể tin ai.

Ức Mi xoay một vòng :

– Cháu khô