
khoát tay :
– Đừng chọc ghẹo anh ấy nữa. Bây giờ, cho phép em gọi cái gì uống đã nghe.
– Ồ !
Chí Tường như người có lỗi :
– Xin lỗi em, em uống gì, anh gọi cho.
– Một ly sữa nóng.
Chí Tường ra hiệu cho người phục vụ, sau đó anh quay lại :
– Chỉ thế thôi ư ?
– Vâng, anh đừng quên phụ nữ chúng em cần phải giữ eo.
– Thì ra … hèn gì tôi thấy các cô người mẫu, người nào người nấy cứ y như cây tre miễu.
– Vậy anh không hiểu sự làm đẹp rồi.
– Làm đẹp theo cái kiểu nhịn ăn như các cô, tôi chịu thua.
Trung Nam xen vào :
– Chí Tường nó không hiểu thế nào là đẹp đâu, em đừng cãi với nó ắc công. Đôi mắt nó chỉ nhìn thấy rừng hoang và sa mạc thôi.
Chí Tường đấm bạn :
– Bạn bè chơi nhau như thế, mày thấy được à ?
– Có gì đâu mà không được ? Có sao tao nói vậy mà.
– Mày …
Thế Khiêm can ngăn :
– Đủ rồi, hai đứa bây đừng như con nít có được không ? Rủ nhau ra đây đâu phải để cãi nhau. Có Bảo Uyên ngồi đây mà không sợ cổ cười vào mũi cho.
Chí Tường hầm hè :
– Mày có tin hai người đánh một người bỏ uống không ?
Bảo Uyên lắc đầu :
– Các anh vui quá.
Trung Nam phụ họa :
– Em nhìn thấy như thế, nhưng không bao giờ giận nhau đâu.
– Em biết. Em không thấy hối hận …
Bảo Uyên chưa kịp dứt lời thì tiếng điện thoại di động vang lên. Trung Nam bấm máy :
– Xin lỗi.
Thế Khiêm trêu :
– Bị kiểm tra rồi.
Bảo Uyên tò mò :
– Ai kiểm tra ?
– Thì em nghe sẽ rõ.
– Em đâu có vô duyên vậy.
Tuy ngoài mặt làm lơ câu chuyện của Trung Nam, nhưng trong lòng, Bảo Uyên muốn biết ai gọi đến vào ngày chủ nhật này. Nếu không phải mẹ Trung Nam thì …
– Chị Nhu đó hả ? Có chuyện gì vậy chị ? – Trung Nam vừa nói vừa đùa – Chẳng lẽ tôi mới rời khỏi nhà thì chị đã nhớ tôi rồi sao ?
– Cậu chủ, tôi không nhớ cậu, mà là bà chủ …
Trung Nam nhỏm dậy :
– Mẹ tôi sao ?
– Cậu đi khoảng một lúc thì bà chủ bị trượt thang lầu té. Tôi đã gọi bác sĩ, nhưng bà chủ không chịu. Cậu về nhà ngay, được không ?
– Vâng , tôi sẽ về ngay.
– Thôi nhé cậu.
Trung Nam tắt máy, anh hấp tấp :
– Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải về.
Thế Khiêm kêu lên :
– Gì kỳ vậy ? Hẹn hôm nay …
– Xin lỗi, hôm khác đi nghen. Chị Nhu vừa bảo mẹ tao bị trượt cầu thang.
– Thế bà có sao không ?
– Tao không biết nữa, thôi tao về đây.
– Ê ….
Chí Tường níu áo Thế Khiêm :
– Chúng ta đến thăm bác gái đi.
– Ừ.
Bảo Uyên đứng lên :
– Em đi nữa.
o 0 o
– Ức Mi em đang làm gì đó ?
Chương 05 – part 02
Cô bé quay lại mỉm cười, khoe má lúm đồng tiền :
– Em đang xem hoa nở chị ạ.
– Ôi, vậy ra sáng nào, em cũng thức sớm là như thế à ? Có tâm hồn thi sĩ từ bao giờ thế ?
– Thi sĩ gì chị Ơi. Tại mẹ chị không cho em đụng tay vào công việc gì. Rảnh rang quá, nên em mới ngắm hoa để giết thời gian thôi. Lệ Châu này, chị có thấy thời gian đi quá chậm không ?
Cô gái tên Lệ Châu ngồi xuống bên Ức Mi:
– Không, trái lại nó còn nhanh hơn là khác.
– Đó là đối với những con người có công ăn việc làm. Họ quý thời gian biết bao nhiêu. Còn em … span>
Ức Mi thở ra : – Em chán cảnh ngồi không lắm rồi.
– Em chưa quen cuộc sống ở đây sao ?
– Không phải quen hay không quen. Vấn đề là em không thể chịu được khi phải ngồi không.
Lệ Châu cười :
– Em lạ đời hơn ai hết. Ở đây không chịu, cứ đòi bận rộn.
– Trong ngôi biệt thự này, ai cũng có công việc làm. Em là người không nơi nương tựa, được bà cụ đưa về đây cho có chỗ ăn chỗ ở. Bà cụ thương em và mọi người cùng thương em, em không muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người. Em muốn được cùng mọi người làm việc, cùng san sẻ …
Lệ Châu đặt tay lên vai Ức Mi :
– Chị hiểu ý em rồi. Ở đây, không ai phán công việc thì em cứ làm theo những gì mình thích. Chứ theo chị được biết, bà cụ muốn em đi học lại đó span>
Ức Mi lắc đầu : span>
– Thương yêu em, cho em tình thương thế là đủ rồi. Em không muốn tạo thêm gánh nặng ọi người đâu.
– Ấy chết, em đừng nên nói vậy chứ. Cụ nghe được cụ sẽ giận em đấy.
Ức Mi chống cằm, ánh mắt xa xôi. Nếu như ngày đó, một cái ngày của định mệnh … Ông nội ra đi, cô tưởng rằng cô không tha thiết gì nữa. Nhưng một sự thật vô cùng phũ phàng, nó đã làm thay đổi cuộc đời và tương lai của cô đó Tô Ức Mi.
Từ một tiểu thư sống trong nhung lụa, Ức Mi trở thành một cô gái không cửa, không nhà.
Đã chọn ình một con đường, Ức Mi không thấy nuối tiếc. Cô cần tình thương, cần người thân chứ không cần giàu sang nhung gấm. Phải chi cô không biết gì thì cô còn ngoan ngoãn làm một đứa cháu hiếu thảo.
Đằng này, chính ông nội … bấy lâu là người cô yêu thương nhất trên đời. Thế mà có ai hiểu được không ? Chính ông đã làm cho ba mẹ cô đau khổ để rồi tìm đến cái chết. Chính ông là người đẩy cô đến con đường bất hạnh. Ông cướp của cô tình yêu thương, nhưng ông có biết ông không thể nào bù đắp được những gì đã mất.
Ức Mi không có quyền giận hay hận ông, dù sao cô cũng là người mang họ Tộ Cho nên cô mới ra đi, để nỗi đau kia được lắng dịu.
Thân gái một mình lang thang với túi hành trang không có gì là quý giá, ngoài những bộ đồ đơn giản và tấm hình ba mẹ c