Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sương đêm

Sương đêm

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

hụp chung mà Ức Mi tìm được.

Với số tiền ít ỏi rồi cũng hết. Khi chưa kịp tìm nơi dừng chân ình, Ức Mi đã kiệt sức không biết gì.

Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái trong căn nhà sang trọng.

Trước mắt Ức Mi là khuôn mặt của một người phụ nữ phúc hậu. Vẫn còn thoáng nét lo âu chưa hiểu chuyện gì xảy ra ình, thì cánh cửa phòng bật mở, một già một trẻ bước vào. Người phụ nữ đứng lên lễ phép.

– Thưa bà cổ đã tỉnh.

Bà cụ khoát tay :

– Tốt rồi, con đi pha cho con bé một cốc sữa đi.

– Thưa vâng.

Người phụ nữ lui ra. Bà cụ ngồi xuống bên giường ân cần :

– Cháu thấy trong người thế nào ?

– Dạ khỏe nhiều rồi ạ.

Ức Mi ngập ngừng :

– Thưa bà, sao cháu lại ở đây ạ ?

Cô gái trẻ nhanh nhẩu :

– Em không biết gì cũng phải. Hôm qua, em bị ngất ở trước cổng. Cụ đi phố về thấy, nên bảo ba của chị đưa em vào đây.

Ức Mi lẩm bẩm :

– Ngất ư ?

– Đúng rồi.

– Thế là túi hành lý của em đâu ?

Cô gái chỉ :

– Ở dưới chân giường đấy.

Ức Mi ngồi dậy định lấy, nhưng cô gái đã cản lại :

– Ậy, không ai lấy của em đâu mà sợ. Trong đó có vàng không ?

Ức Mi buồn thiu :

– Một kẻ không nhà, không cửa, không nơi nương tựa thì làm gì có vàng cho chị ?

– Vậy.

Bà cụ nheo nheo đôi mắt già nua :

– Hình như cháu không phải là người ở đây ?

– Thưa vâng, cháu ở Đà Lạt, do biến cố nên cháu phải rời quê để đi tìm cuộc sống mới

– Cháu không còn người thân thật sao ?

Ức Mi cúi đầu :

– Dòng họ Tô chỉ còn một mình cháu thôi – Cô bỏ chân xuống giường – Bà đã cứu cháu, cháu xin chân thành cảm ơn, bây giờ cháu phải đi đây. Vừa lúc ấy, người phụ nữ mang cốc sữa vào. Cô gái đỡ lấy :

– Em uống sữa trước đi, còn chuyện gì đó thì từ từ tính lại. Bà cụ gật đầu :

– Lệ Châu nói phải, cháu uống hết cốc sữa đi đã. Để bụng đói, cháu sẽ xỉu nữa đấy. Ức Mi bưng lấy cốc sữa xúc động : span>

– Cháu cảm ơn mọi người.

Đợi cho Ức Mi uống hết cốc sữa, bà cụ nói :

– Cháu nằm nghỉ cho thật khỏe đi. – Nhưng ….

Bà cụ trầm giọng :

– Nếu thật sự cháu không còn nơi nương tựa thì hãy ở lại đây với tạ Nơi đây sẽ cho cháu một cuộc sống mới.

– Cháu …

– Nhà thì rộng, còn người thì ít. Cháu bằng lòng ở lại đây làm bạn với bà già này nhé.

Lệ Châu chen vào :

– Nếu em ở lại đây thì hay biết mấy. Có thêm người trò chuyện, bà đỡ buồn.

Ức Mi im lặng, Lệ Châu tiếp :

– Không phải là bà không có con cháu, nhưng họ đều ở xa, lâu lâu họ mới về một lần, còn bà thì cứ năm tháng nối tiếp cô đơn.

Ức Mi hỏi :

– Mọi người chưa biết gì về cháu, sao muốn cháu ở lại đây.

Bà cụ vuốt tóc Ức Mi :

– Không biết gì về cháu, nhưng bà tin cháu.

– Bà không sợ cháu đem cuộc đời bất hạnh của cháu ra để lợi dụng lòng tốt ở bà sao ?

Bà cụ cười :

– Nếu cháu có thể làm điều đó, bà cũng không ngần ngại cho cháu đâu.

Ức Mi chớp mắt :

– Cảm ơn bà. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và cho đứa con gái bất hạnh này tình yêu thương. Nếu đang cháu đã có duyên với ngôi biệt thự này …. Thì cháu xin chọn nơi đây làm cuộc sống mới ình. Rủ bỏ những gì đau khổ trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống cho ngày mai và cho tương lai.

– Tốt.

Bà cụ vui mừng quay sang nói với người phụ nữ đứng bên cạnh :

– Lệ Hoa, con đi dọn phòng cho cô bé đi nha.

– Thưa bà, căn phòng nào ạ.

– Căn phòng kế bên phòng của Trung Nam ấy.

– Vâng.

Người phụ nữ có cái tên Lệ Hoa vừa quay đi, thì bà cụ hỏi ngay :

– Cháu tên gì, bà vẫn chưa biết.

– Ồ cháu xin lỗi. Thưa bà, cháu tên là Ức Mi.

Bà cụ lẩm bẩm : – Ức Mi …. Cái tên ấn tượng thật đó. Nó giúp ta nhớ đến cá tính của một người.

Ức Mi tò mò :

– Thưa bà, là bạn của bà ư ?

– Đúng, mấy mươi năm rồi, bà không có tin tức gì của Tô Tịnh cả.

Ức Mi giật mình:

– Bạn của bà tên Tô Tịnh ?

Bà cụ nhíu mày :

– Cháu biết ông ta ?

Ức Mi lắc nhanh :

– Dạ không, cháu chỉ nghe người trong làng cháu nói thôi. Ông Tô Tịnh là nhà kinh doanh lừng lẫy một thời.

– Ông ta rất tài giỏi, nhưng ông ta rất cố chấp và trọng danh dự.

Ức Mi khẽ nhắm mắt. Chỉ vì hai đức tính ấy mà đã giết chết cuộc đời của hai con người. Để cho Tô Ức Mi trở thành một đứa con gái bất hạnh, bây giờ thì lại không người thân. Cúi mặt nghe lòng đầy đau xót.

Lệ Châu thân thiện ôm vai cô :

– Em đang buồn, phải không ? Ức Mi ngẩng lên :

– Em …

– Thôi, những gì đã qua, hãy để nó qua đi, đừng buồn làm gì nữa. Sống trong quá khứ cũng không được gì đâu. Em hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai của em.

Bà cụ như chợt nhớ :

– Hình như cháu có nói, cháu mang họ Tô phải không ?

Ức Mi cảnh giác :

– Thưa vâng. Nhưng bà hỏi …

– Ông của cháu tên gì ?

Đã giấu thân phận mình, nên Ức Mi đành nói dối :

– Ông cháu tên Tô Vĩnh Khang, nhưng ông đã không còn nữa.

– Bà xin lỗi đã vô tình khơi lại nỗi buồn của cháu.

Ức Mi lắc đầu :

– Cháu không sao đâu ạ.

Bà cụ đứng lên, khuôn mặt không được vui như lúc ban đầu :

– Thôi cháu tạm nghỉ ngơi ở đây đi. Bao giờ dì Hoa dọn phòng xong, thì Lệ Châu sẽ giúp cháu sang bên ấy. Nếu có cần gì, cháu cứ nói với Lệ Châu nhé.

– Dạ.

Bà cụ chậm chạp quay đi, Ức Mi nhì