
cũng không nghe được.
Chí Tường lộ niềm vui :
– Đúng rồi. Tao quên Trung Nam cũng mang họ Từ.
Anh đề nghị :
– Hay là chúng ta về Bảo Lộc hỏi thăm bà nội nghe ?
– Tao không dám chắc là có đúng hay không ? Tên cùng tên, họ cùng họ rất nhiều.
– Tao biết, nhưng mà không thử thì làm sao biết đúng hay không ?
Thế Khiêm phụ họa : – Đây cũng là đầu mối duy nhất. Trung Nam, mày nên giúp Chí Tường về dưới ấy đi. Nếu đúng, đó là sự tốt lành. Còn bằng không như đi thư giãn trong những ngày căng thẳng.
– Thôi được, tao cũng đang tò mò muốn biết về thời trai trẻ của nhà doanh nghiệp lừng lẫy Tô Tịnh.
– Mày sẽ hài lòng. Vậy bao giờ khởi hành đây ?
– Bộ muốn đi là đi sao ? Tụi bây rảnh rồi, nhưng tao thì còn cả khối việc ở công ty chưa giải quyết xong.
Chí Tường hất mặt :
– Thế mày muốn gì ?
Trung Nam so vai :
– Không muốn gì hết.
– Hừ.
– Đùa với tụi bây thôi. Để tao sắp xếp công việc ở công ty xong đã, rồi gọi điện thoại cho tụi bây biết sau.
Thế Khiêm hăm dọa:
– Mày đừng có giở trò. Chết à nghen. – Làm gì dám, tao sợ hai đứa bây mà.
Cử chỉ của Trung Nam làm cả ba phải phì cười. Chí Tường chống cằm :
– Câu chuyện về gia đình họ Tô giống như một huyền thoại. Và căn biệt thự “Tô Bình” kia là một ngôi cổ. Bây giờ muốn khám phá bí mật ngôi nhà ấy là cả một quá trình.
Thế Khiêm khều bạn :
– Ê, căn biệt thự đó có ma thật không.
Chí Tường hỏi lại :
– Theo mày thì có ma không ? – Thấy mới biết được.
– Hiện tại trong căn biệt thự ấy có ba linh hồn chết và hai linh hồn sống. Lúc trước, khi chưa tham quan căn biệt thự, tao cũng như mọi người, hù dọa mình những điều vớ vẩn. Nhưng sau khi tham quan rồi, tao cho đó là một nơi lý tưởng. Trong sân căn biệt thự là sắc màu của hoa Đà Lạt va cây cảnh. Phía sau vườn có hai hòn non bộ và vô số cây ăn trái. Thiết kế của căn biệt thự nhìn vào không bao giờ xưa. Những người chung quanh đó đồn ầm lên, bởi vì căn biệt thự nằm rất độc lập. Sau cái chết của con trai và con dâu, ông cụ Tô Tịnh thu mình vào thế giới riêng suốt mười tám năm nay, không quan tâm đến diễn biến bên ngoài. Cũng trong mười tám năm ấy, căn biệt thự chìm trong lời đồn ma quái. Nếu có dịp, tao sẽ dẫn đường cho hai đứa bây đến căn biệt thự ấy, xem lời của tao có quá đáng không.
– Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.
– Tụi bây cũng có dịp xem những công trình của Tô Ức Mi.
– Chắc mày rành về cô bé lắm.
– Mày quên rằng, tuổi thơ của tao gắn liền với Đà Lạt sao ? Với lại, nhà tao cũng gần nhà cô bé và tao cũng đã từng tiếp xúc với cô bé.
– Ngổ ngáo không thể tả phải không ?
– Ngoài sự bướng bỉnh ra, Ức Mi còn xinh đẹp và thông minh. Nếu như không biết trước, chúng ta sẽ dễ bị nổi giận.
Trung Nam xen vào :
– Mày càng nói, tao càng thấy có hứng thú đấy, Chí Tường.
– Về Ức Mi hay bí mật của ngôi nhà ?
– Cả hai.
– Đừng có tham lam quá anh bạn. Ức Mi sẽ không bao giờ hợp với mày đâu. Con bé còn trẻ con lắm.
– Thì sao ?
Chí Tường tủm tỉm:
– Thôi tao sẽ không cản mày đâu. Tùy mày vậy. Đừng trách là tao không nói trước.
– Nhưng để gặp Ức Mi đã.
Đang nói chuyện, Trung Nam bỗng né người, Thế Khiêm ngạc nhiên :
– Mày làm sao thế ?
– Đừng gọi tao.
Thế Khiêm thắc mắc, anh đưa mắt nhìn quanh rồi chợt hiểu :
– Thì ra …. Mày sợ gặp Bảo Uyên sao ? Nhưng có tránh cũng không khỏi đâu. Bảo Uyên đang đi về phía chúng ta đấy.
Chí Tường trêu :
– Bảo Uyên như hình với bóng của mày. Hai người vắng nhau không được rồi. Tao thấy mày đừng nên tìm kiếm gì xa xôi nữa.
– Tụi bây nói điên khùng đó.
Trung Nam vừa dứt lời thì Bảo Uyên đi tới. Cô tươi cười :
– Chào các anh chúc một buổi sáng tốt lành.
– Chào em, một buổi sáng tốt lành.
Trung Nam lịch sự kéo ghế :
– Em ngồi đi.
– Cảm ơn.
Bảo Uyên nghiêng đầu :
– Làm đàn ông độc như bọn anh sướng thật đó nghe. Chẳng bù với con gái bọn em, đâu được tự do ngồi hàng giờ để tán gẫu.
– Tại sao ? – Anh còn phải hỏi. Tụi em tụm năm, tụm ba lại làm gì không có người nói con gái này, con gái nọ. Huống chi nhóm bạn em bây giờ chỉ còn một mình em, có muốn tụm năm, tụm ba cũng khó.
– Cho nên mỗi buổi sáng như thế này, em đi lang thang à ? Ai biểu em không tìm ình một đối tượng đi. Kén quá làm chi để rồi than thở một mình.
Bảo Uyên liếc nhẹ Trung Nam : – Em nào có kén chọn chi đâu. Tại em chọn người ta, nhưng người ta không chọn em thôi.
Thế Khiêm vọt miệng :
– Tên nào mà ngu quá vậy ? Một cô gái xinh đẹp, dễ thương như em mà từ chối, thiệt là …
Anh nhẹ giọng :
– Nếu họ không chọn em thì thôi, buồn phiền làm gì. Bọn anh nè, ba người vẫn độc thân. Nếu em thích người nào thì chọn người đó đi.
Bảo Uyên tủm tỉm :
– Em chọn anh nhé.
– Chu choa ơi, chắc anh chết mất.
Bảo Uyên mở to mắt :
– Tại sao chết ?
– Thì mừng quá chết chứ sao.
Chí Tường và Trung Nam phá lên cười :
– Đúng là không ai như thằng Thế Khiêm. Được yêu mà chết. Cái điệu này bảo các cô gái đừng nên yêu nó, để nó chết oan mạng, không ai khói hương cho gia đình.
Bảo Uyên cũng không nhịn được cười vì khuôn mặt méo xẹo của Thế Khiêm. Cô