Polaroid
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215900

Bình chọn: 8.00/10/1590 lượt.

n cho Hương.

Đặt nhẹ tay lên trán Hương, hắn thấy Hương đang bị sốt, nhớ đến cơ thể nóng bừng của Hương. Hắn thở dài, hắn thấy mình quá vô tâm khi bắt một người ốm chăm sóc mình trong khi hắn không làm được gì cho Hương.

Siết chặt tay Hương. Hắn nói thầm.

_Chờ khi nào cô tỉnh lại, tôi sẽ tính xổ với cô. Cô dám bịa chuyện chúng ta yêu nhau rồi có con với nhau. Xem ra cô đã ăn phải gan báo rồi. Cô muốn chết chứ gì ? Sao cô dám bịa ra một chuyện động trời như thế. Một con cóc như cô mà cũng đòi với cao hả ? Cô nên nhớ, tôi không đời nào chấp nhận cô bước vào cuộc đời tôi. Tốt nhất là cô nên đính chính lại những lời mà cô nói, nếu không tự tay tôi sẽ giết cô.

Hương cựa quậy một chút rồi lại nằm yên. Bà Nhung bảo hắn.

_Để mẹ lấy một cái khăn sạch đắp lên trán cô bé.

Hắn lạnh lùng không nói gì. Biết tính con trai nên bà Nhung không chấp hắn. Bà đi vào phòng tắm nhà hắn, tìm một cái khăn, nhúng nước, vắt khô. Bà đắp lên trán Hương.

Bà cười thầm vì khi nhìn thấy hắn cầm tay Hương rồi thì thầm nói chuyện như một người chồng chăm sóc vợ khi vợ bị ốm đau. Xem ra thằng con trai của bà đã si mê cô bé này rồi.

Hắn đứng im nhìn mẹ hắn chăm sóc Hương. Hắn không hề biết rằng, hắn đã cho bố mẹ hắn vào nhà, hắn đang mang về hơi ấm của tình người vào căn nhà lạnh tanh của hắn.

Đắp xong cái khăn ướt lên trán Hương. Bà quay lại hỏi hắn.

_Nhà còn gạo không con ? Mẹ muốn nấu cháo cho cô bé ăn.

Hắn lạnh nhạt đáp.

_Còn.

Bà nhìn vào mặt hắn. Lòng bà rộn rã niềm vui, hắn đã chịu nói chuyện với bà, tuy cách nói chuyện còn cộc lốc và xa cách nhưng hắn không còn đuổi bà đi như trước kia nữa.

Bà Nhung sợ hắn đổi ý rồi lại nổi nóng xua đuổi bà đi. Bà vội đứng lên rồi đi nhanh ra phòng khách. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Bà đang khóc vì hy vọng vào tình cảm của hắn. Bà mong hắn sớm tha thứ và chấp nhận bà. Bà không muốn hắn hận bà và căm ghét bà mãi.

Bà là một người phụ nữ yếu đuối, hay nghĩ ngợi lung tung nên thường xuyên khóc thầm lặng lẽ và buồn vu vơ. Bà giống như một cánh hoa mỏng, chỉ cần gió bão nổi lên, cánh hoa sẽ tơi tả. Bà cần nâng niu, cần che chở, cần động viên và chăm sóc hơn là sỉ nhục, đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng. Bà đã khóc và đau khổ quá nhiều. Trái tim của bà như muốn vỡ nát vì lòng căm hận của hắn.

Ông Cao nhìn hai dòng lệ lăn dài trên má vợ. Ông bất nhẫn hỏi.

_Có phải thằng Vũ lại nói gì khiến em đau lòng đúng không ?

Bà Nhung lắc đầu.

_Thằng Vũ không nói gì cả. Em khóc vì hôm nay thằng Vũ đã chịu nói vài câu với em.

Ông Cao mừng rỡ.

_Em nói thật chứ ? Có đúng là thằng Vũ không còn quát em như trước kia ?

Bà Nhung nở một nụ cười héo hắt.

_Vâng, nó không còn quát em hay đuổi em.

Ông Cao ôm lấy vợ. Hai ông bà đang dần lấy lại được niềm tin vào tình cảm của con trai. Hơn mười năm nay, giữa họ và Vũ chưa bao giờ có một lần nói chuyện tử tế, mỗi lần gặp nhau, họ chỉ cãi nhau, gây sự và làm tổn thương nhau. Nay nhờ Hương, mọi chuyện đã tốt đẹp dần lên.

Sợ Vũ đi ra phòng khách nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau rồi lại tỏ ra chán nghét và căm giận. Bà Nhung buông ông Cao ra. Bà nói nhanh.

_Em phải đi nấu cháo cho cô bé đó ăn.

Ông Cao cười.

_Ừ. Em đi đi. Để anh nói chuyện với thằng Vũ.

Bà Nhung khuyên.

_Theo em, anh hãy để cho thằng Vũ và cô bé đó tự nhiên. Khi nào thằng Vũ muốn nói chuyện, anh hãy nói với nó. Nếu không nó lại nổi điên lên thì chúng ta không biết đến bao giờ mới có cơ hội nói chuyện với nó.

_Anh hiểu rồi. Em đi nấu cháo đi. Anh ngồi đây đợi em.

Bà Nhung mỉm cười nhẹ nhõm. Lòng bà yên vui, bà không còn phải chịu quá nhiều phiền muộn như những ngày vừa qua nữa. Thằng con trai bà đã chịu nói chuyện với bà, đã chấp nhận để bà vào nhà nó. Lau nhanh hai dòng lệ trên má, bà bước vào bếp.

Đầu Hương đau nhức, cơ thể như muốn tan ra thành nước. Hương cảm tưởng mình đã ngủ từ lâu lắm rồi. Nhăn nhó khổ sở, Hương mở mắt.

Nếu có thể lựa chọn, có thể trốn thoát, Hương đã làm ngay từ đầu rồi. Hương không muốn khuôn mặt mà mình nhìn thấy đầu tiên là Vũ.

Nhìn thấy Vũ đang nhìn mình lom khom, khuôn mặt lạnh tanh không rõ giận hay vui. Hương hốt hoảng.

_Anh….anh đang làm…làm gì ở đây ?

Vũ thấy Hương đã tỉnh lại, tuy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc nhưng ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng và xa cách.

Vũ cười nhạt.

_Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại rồi ! Tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô.

Nghe giọng không thân thiện và đáng sợ của Vũ. Hương co rúm lại vì sợ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhiều hơn. Hương bắt đầu run.

_Tôi…tôi đang ở đâu đây ? Tại sao anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi mãi ?

Vũ nghiến chặt răng. Giọng nói đầy mỉa mai.

_Cô thấy tôi trong ác mộng hay trong giấc mơ ngọt ngào của cô thế ?

Trước khi Hương kịp nói gì. Vũ trèo lên ngồi trên bụng Hương. Hương đông cứng người. Tay chân Hương yếu ớt không còn sức sống, trái tim Hương đang làm việc quá công sức, mắt Hương mờ lệ, mặt Hương đỏ bừng. Hương ngơ ngác không hiểu gì cả. Hương không làm sao lí giải được lý do tại sao hắn luôn ở bên cạnh Hương ? và tại sao cả hai vẫn chưa thoát ra được khỏi giường ?

Cầm cổ áo Hương. Vũ ca