
êu khiển.
Hắn hét lên.
_Tôi đã nói là hai người đi về đi ! Tôi không muốn gặp mặt hai người nữa.
Hương mím môi nghĩ. Để xem anh còn gào được bao giờ ? Anh càng gào tôi càng nghịch anh cho anh chừa cái tính hơi tí là quát tháo và hét vào mặt người khác đi.
Hương lễ phép trả lời.
_Cháu là Hương. Cháu là bạn học cùng lớp với anh Vũ.
Nhìn giọt nước mắt chưa khô trên má Hương. Bà Nhung thương tình.
_Cháu đừng sợ, mọi chuyện cứ để cho bác lo !
Hắn quát.
_Bà thôi đi ! Ở đây không có việc của bà ! Tôi đã nói là tôi không muốn gặp lại bà, sao bà cứ bám theo tôi mãi thế ? Có phải bà muốn tôi bỏ đi biệt thì bà mới để cho tôi yên đúng không ?
Thấy bà Nhung khóc. Hương tức thay cho bà Nhung, mặc dù không hiểu vì lí do gì hắn lại căm thù mẹ mình nhưng Hương thấy Bà Nhung là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lương, bà không đáng để cho hắn đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với bà như thế.
Hương không muốn trêu đùa nhiều với hắn nhưng vì hắn dám có thái độ hỗn hào với cha mẹ mình, Hương không còn muốn dừng trò chơi ở đây nữa.
Hương sụt sịt bảo hắn.
_Anh…anh không cần mẹ…mẹ con em nữa sao ? Anh…anh định từ không nhận mẹ con em thật à ?
Hắn hóa đá. Tai hắn lùng bùng. Mắt hắn nhìn Hương như muốn lồi cả ra. Hắn tưởng hắn vừa mới nghe nhầm. Hắn và Hương không làm gì cả, ngay cả chuyện người yêu cũng không hề có, tại sao Hương dám nói hắn và Hương sắp có con ?
Bà Nhung vội nắm lấy tay Hương. Bà hỏi dồn.
_Những lời mà cháu nói có thật không ?
Hương dấu khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực bà.
_Bác…bác cũng biết cháu…cháu và anh ấy đã…đã….nên…nên…sớm…sớm… !
Hương nói rời rạc, thành ra câu được, câu mất. Hắn phải vuốt mặt liên tục mới không xông lại đánh Hương. Sao Hương có thể nói dối trắng trợn như thế ?
Đến nước này, bố mẹ hắn không còn chần chừ được nữa. Họ quyết định phải đến nhà Hương thưa chuyện với bố mẹ Hương về tương lai của hai người.
Nhắm mắt lại, Hương nghe tiếng nhạc của lòng mình. Một ca khúc buồn đang vang lên. Hương không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này và không muốn kết hôn với một người ghét mình. Hồng tinh nghịch và quậy phá là thế, cũng hiểu được rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu. Lương tâm trong Hương trỗi dậy, sự đấu tranh, giằng xé bắt đầu.
Hương thấy đầu mình đau nhói, thấy mình không thở được, hai dòng nước mắt cay xè rơi xuống khóe môi. Hương lảo đảo rồi ngã lăn xuống đất.
Hắn đứng im không nhúc nhích, mắt hắn mở to nhìn Hương. Hắn tưởng Hương lại dở trò để chọc tức hắn nhưng khuôn mặt tái xám, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mẹ hắn không phải là giả. Hương thực sự bị ngất, thực sự không còn biết gì nữa.
Trước khi kịp hiểu gì, hắn lao nhanh lại về phía Hương. Hắn đỡ lấy Hương rồi bế Hương lên. Hắn không còn tức giận và căm ghét Hương nữa. Hắn đang lo cho Hương.
Con tim của hắn đang đập lộn xộn trong lồng ngực, hắn không muốn nghĩ nhiều và cũng không thể nghĩ được gì. Nhìn Hương nằm không còn sinh khí trong vòng tay hắn, hắn đã hiểu ra một điều hắn đã thích Hương rồi.
Hắn đã chấp nhận Hương bước vào cuộc đời hắn, điều khiển hắn, hắn chỉ mong Hương không sao. Hắn nghĩ rằng, nếu Hương có thể tỉnh lại hắn sẽ không giận Hương, không trách mắng Hương vì đã đưa hắn vào tình huống không mong đợi thế này.
Hắn có thể chấp nhận được sự thật là Hương đang chơi sỏ hắn, hắn cũng muốn một lần được mở lòng của hắn ra, hắn muốn thử xem khi sống bên cạnh nhau, Hương có còn quậy phá được nữa không ?
Hắn khó nhọc mở miệng nhờ bà Nhung.
_Bà có thể mở dùm tôi cánh cổng được không ?
Bà Nhung vui mừng, cuối cùng hắn cũng tử tế nói chuyện với bà mà không quát bà như trước nữa. Bà vội vàng làm theo lời hắn.
Ông Cao và bà Nhung nhìn hành động sợ hãi, vội vàng và lo lắng dành cho Hương của hắn. Cả hai hiểu ra rằng hắn không phải là một kẻ không có tình mà thực sự hắn là một người có quá nhiều tình cảm, khi hắn đã thích ai và yêu ai thực lòng, hắn sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ người đó.
Bà Nhung rơi lệ, bà mừng thầm, lòng bà vui sướng, cuối cùng thằng con trai của bà cũng chịu mở cánh cửa lòng của mình ra. Bà tin rằng, lần này hắn sẽ tìm được hạnh phúc và tình yêu của đời mình.
Hắn nhanh chóng bế Hương vào trong nhà. Bỏ mặc bố mẹ hắn đứng ở ngoài phòng khách, hắn đưa Hương vào phòng ngủ của hắn. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hương, nhìn cánh tay gãy đeo trước ngực của Hương. Lòng hắn trùng xuống, mắt hắn đỏ hoe. Hắn không kìm được cảm xúc và hối hận của mình.
Kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy tay Hương. Hắn ngây người ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Hương, tối hôm qua hắn không có cơ hội được ngắm Hương ngủ như thế này nên hắn không biết được rằng khi ngủ, trông Hương thật dễ thương và thật quyến rũ.
Hắn hoàn toàn quên hết hiện tại, quên quá khứ, quên luôn tương lai, hắn tưởng hắn đang lạc vào một giấc mơ. Hắn thích giấc mơ này, thích cách Hương bước vào cuộc đời hắn, thích cách Hương điều khiển hắn và gây ra cho hắn nhiều tình huống mà hắn không lường trước được. Hương đã phá hỏng mọi thứ của hắn. Hắn không còn giữ được gì cho hắn nữa, hắn đang dần trao hết mọi bí mật, riêng tư và tình cảm sâu kín của hắ