Polaroid
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216030

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

nữa, hắn lại cười.

Hương giật mình nhìn hắn. Hương không thể tin được một người không biết cười như hắn khi cười lại có thể khiến Hương không dứt được ánh mắt ra thế này.

Chạy lại nắm tay hắn. Hương nài nỉ.

_Anh dạy tôi nhảy được không ? Tôi không biết nhảy nên anh làm ơn dạy cho tôi.

Hắn kinh ngạc, hắn ngơ ngác, hắn cảm thấy hắn là một tên ngố, hắn đang hành động không giống hắn như bình thường.

Hương nắm lấy tay hắn, Hương nài nỉ, Hương van xin, cuối cùng hắn siêu lòng, hắn dạy cho Hương.

Hương đang mang tính cách của Hồng nên Hương nhanh chóng tiếp thu bài học do hắn dạy. Hắn thích thú cùng cô học trò của mình quay ngược, quanh xuôi xung quanh căn phòng. Khi đã mệt lử, cả hai nằm lăn ra giường.

Đây là một buổi tối vui nhất của hắn. Hắn không thể ngờ được là hắn có thể được hưởng trọn vẹn một đêm sinh nhật ý nghĩa như thế này.

Hắn không dám ước mong là hắn sẽ có niềm vui, sẽ có niềm tin nhưng thực sự thì hắn đã có, tất cả đều là nhờ Hương.

Che miệng ngáp ngủ, chui vào trong chăn. Hương nói.

_Chúc anh ngủ ngon !

Nói là làm. Vừa mới nắm xuống, Hương nhắm mắt lại ngay. Hắn đứng im nhìn Hương. Hắn đang cho một cô gái lạ ngủ trên chiếc giường của hắn.

Ôm lấy đầu. Hắn cho rằng hắn thật sự đã quẫn trí rồi. Hương mở mắt ra hỏi hắn.

_Anh không định đi ngủ à ? Hay là anh định đứng nhìn tôi ngủ suốt đêm như thế ?

Hắn lúng túng không biết nên lên giường đi ngủ hay là ôm gối ra phòng khách ngủ trên ghế xô pha.

Một tiếng sét xẹt ngang qua bầu trời, lần này không cần Hương phải giục, hắn phóng thật nhanh lên giường, chùm chăn kín đầu, hắn bắt đầu run.

Hương nén cười, tắt đèn bàn, cầm lấy tay hắn. Hương bảo.

_Anh đừng sợ. Có tôi ở đây rồi, anh có thể yên tâm ngủ ngon.

Để cái gối ở giữa, buộc tay hắn vào tay mình. Hương chìm dần vào giấc ngủ. Cảm giác lúc này của hắn rất lạ, hắn không còn sợ sấm sét nữa, hắn cũng không sợ bóng tối nữa, hắn cảm thấy bình yên, cảm thấy hắn đang được che chở.

Quay sang nhìn Hương, hắn thầm cảm ơn Hương vì tất cả những gì mà Hương đã mang lại cho hắn. Nếu không có Hương hắn sẽ không thể có được một bữa tiệc sinh nhật khó quên như đêm nay.

Sáng hôm sau, Hương mơ thấy linh hồn mình gặp chị Hồng. Che miệng ngáp ngủ, Hồng vươn vai.

_Em hãy về cơ thể của em đi. Chị mệt rồi, chị cần nghỉ ngơi.

Nhìn thấy chị mình mệt mỏi, uể oải, Hương lo lắng hỏi Hồng.

_Đã xảy ra chuyện gì đúng không chị ?

Hồng nheo mắt đáp.

_Không xảy ra chuyện gì đặc biệt nhưng em hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bất ngờ mà chị dành cho em.

Vỗ vai Hương, Hồng động viên.

_Cố lên em !

Hương định hỏi thêm chị Hồng thêm vài câu nữa. Bà chị nghịch ngợm đá vào mông Hương. Đau quá, Hương hét lên.

Mở bừng mắt, Hương thấy đã đến lúc mình phải dậy. Hương thấy hơi thở ai đó đang phả vào mặt. Hương chớp chớp mắt rồi nhìn thật kĩ xem có chuyện gì đang diễn ra với mình.

Hương sợ hãi, người Hương đông cứng, nếu có mơ, Hương cũng không dám mơ được ngủ cùng với hắn thế này.

Môi Hương gần như chạm vào môi hắn, chỉ cần Hương cử động nhẹ, Hương sẽ chạm vào hắn. Tay Hương và tay hắn vẫn bị buộc vào với nhau. Hắn và Hương đang ôm nhau ngủ.

Mặt Hương nóng bừng. Giống như sáng hôm qua, Hương không hiểu gì cả ? Sao những chuyện không tưởng như thế này cứ xảy ra với Hương mãi ?

Hương còn đang nhìn hắn, đang cố hiểu xem mình đang mơ hay đang tỉnh. Hắn thức giấc. Thấy Hương đang nhìn mình, mặt hắn chuyển sang màu đỏ. Hắn cảm thấy ngượng vì bị Hương nắm được điểm yếu, hắn không biết Hương định làm gì hắn ?

Cố lấy lại tự chủ, hắn bảo Hương.

_Nếu cô đã dậy rồi, sao cô không xuống trước đi hay là cô muốn tôi thức dậy cùng cô cho có đôi ?

Hương run rẩy, nếu đây là mơ, tại sao tiếng nói của hắn lại vang bên tai Hương. Hương nói không ra hơi.

_Anh…anh là…là …!

Hắn bực mình.

_Cô bị điếc hay sao thế ? Tôi nói là cô dậy trước đi !

Hương vội bật dậy. Hương không biết cánh tay mình bị buộc vào tay hắn. Hậu quả, Hương ngã đè lên người hắn, môi Hương chạm nhẹ vào môi hắn.

Cả hai đông cứng, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh. Hương biết rằng đây không phải là mơ mà thật sự Hương đã ngủ cùng với hắn, bây giờ Hương còn hôn hắn.

Hắn rủa thầm, kiểu hôn chào buổi sáng thế này không nằm trong kế hoạch của hắn. Tối hôm qua hắn đã hôn Hương đến không biết gì, sáng nay hắn hy vọng có thể tránh xa được Hương càng xa càng tốt nhưng thật không ngờ một lần nữa, hắn lại hôn Hương.

Cả hai đang nằm thi gan với nhau. Hắn không dám ôm Hương, hay đỡ Hương nằm xuống giường, còn Hương không thể lăn sang bên cạnh vì cánh tay đau và vì một tay đang bị buộc vào tay hắn.

Đầu Hương hoàn toàn trống rỗng, Hương không thể giải thích được lý do vì sao mình đang học bài ở nhà chiều tối hôm qua lại biến thành ngủ cùng với hắn thế này ?

Cuối cùng hắn phải ôm lấy Hương, rồi đỡ Hương nằm xuống bên cạnh. Hắn chuyển lên ngồi trên bụng Hương. Quá hãi, Hương hét thật to lên.

_A…..a……a….!!

Hắn cáu.

_Cô thể im miệng đi được không ? Cô định hét lên cho ai đó nghe tiếng thế hả ? Cô không định nói là tôi quyến rũ cô rồi đưa cô vào giường của tôi đấy chứ ?