
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)
Tác giả: mysweetlovelyday
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216113
Bình chọn: 8.5.00/10/1611 lượt.
hương, hắn càng muốn hành hạ Hương.
Hương đứng bật dậy, cầm túi sách, Hương muốn nhanh chóng thoát ra khỏi thư viện, ở đây một mình với hắn thật nguy hiểm.
Đứng chắn trước mặt Hương. Hắn cười nhạt.
_Cô định bỏ đi đâu ? Chúng ta vẫn còn chưa thảo luận kia mà ?
Hương lắp bắp.
_Anh…anh có nói gì đâu. Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp.
Hắn quát.
_Không ngày mai gì hết ! Tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng, cô dám làm nhục tôi, tôi muốn cô phải trả giá cho những gì mà cô đã làm.
Hương đi giật lùi, hắn vẫn đứng im một chỗ. Khoanh tay trước ngực, trông hắn lúc này rất giống một đao phủ đang chờ chảm đầu phạm nhân.
Hắn ra lệnh.
_Tốt nhất là cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay tìm cách chạy thoát, nếu không tôi sẽ bẻ gãy nốt cánh tay còn lại của cô.
Hương không nghe lời hắn, Hương vẫn tiếp tục đi giật lùi. Hắn quát to.
_Tôi nói gì, cô có nghe không ?
Hương lảo đảo muốn ngã. Hương quá sợ hãi, đầu Hương váng vất vì đau. Hương thấy hắn thật độc ác, và tàn nhẫn, ngay cả người ốm và bệnh tật hắn cũng không tha.
Hương lùi dần vào kệ để sách, Hương không còn đường để lui nữa. Thư viện trường đại học Thiên Tân rất rộng lớn, nếu Hương chơi trò rượt đuổi với hắn thì dù hắn có nhanh đến đâu, hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hương có thể bỏ chạy sang hướng khác nhưng vì quá sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt rực lửa của hắn, Hương lại tưởng đến đây là ngõ cụt.
Nhìn nạn nhân của mình bị dồn đến đường cùng, hắn cười nhạt. Đi từng bước lại gần chỗ Hương đứng. Chống hai tay lên đầu Hương. Hắn nghiến răng.
_Cô nói đi ! Cô quyến rũ thằng em trai của tôi vì cô muốn dùng nó để trả thù tôi đúng không ?
Hai tay Hương siết chặt vào nhau, người Hương lạnh toát. Hương sợ hắn, cả đời Hương, Hương chưa từng sợ ai như sợ hắn. Hắn là nỗi khiếp đảm, là ác quỷ và là thần chết. Hương không muốn gặp lại hắn hay có liên quan gì đến hắn nhưng định mệnh trêu ngươi, Hương luôn phải gặp lại hắn dù là ở trên lớp hay đi ra ngoài đường. Xem ra để thoát khỏi hắn, Hương chỉ còn cách chuyển trường hay bỏ đi đâu đó thật xa.
Hương thấy cổ họng mình khô khốc, nuốt nước bọt, Hương trả lời hắn.
_Anh..anh đừng nói lung tung. Tôi và Phong chỉ là…là…
Hắn cúi gần xuống mặt Hương. Hương hoảng hồn, hắn đứng gần quá. Hơi thở của hắn phả lên mặt Hương, mùi nước hoa, mùi kem cạo dâu, mùi quần áo của hắn bay vào mũi Hương. Mặt Hương đỏ bừng, đầu Hương nhức nhối, mắt Hương hoa lên. Hương sợ kiểu tra tấn kiểu này. Thà rằng hắn cứ đánh Hương sau đó hắn bỏ đi Hương còn đỡ sợ, đằng này hắn không đánh Hương, hắn làm Hương sợ phát khiếp bằng cách bắt Hương nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn hỏi dồn.
_Cô là gì của em trai tôi ?
Hương bịt miệng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hương quay mặt nhìn theo hướng khác.
_Việc…việc này cũng không liên quan gì đến anh. Anh..anh cần…cần…
Hương đã làm hắn cáu điên lên, hắn cho rằng Hương thực sự đang tìm cách quyến rũ em trai hắn. Hương đã thành công vì Phong đã thực sự bị Hương cuốn hút.
Nhớ đến những cái ôm giữa Hương và Phong, và lời nói xấc láo của thằng em trai sáng nay. Hắn bóp cằm Hương, bắt Hương nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn căm phẫn nói.
_Một con cóc xấu xí như cô mà cũng đòi học làm cao hả ? Cô muốn đổi đời bằng cách dụ dỗ thằng em trai khù khờ của tôi chứ gì ? Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cô đạt được ước nguyện đâu.
Hai giọt lệ rơi xuống má. Khi nhìn vào mắt Hương, hắn không tài nào dứt ra được, hắn đã ngập chìm trong những giọt nước mắt trong veo của Hương.
Hắn yêu đôi mắt đẹp của Hương. Hắn không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác kì lại và xao xuyến thế này mỗi khi nghĩ và nhìn thấy Hương. Hắn tự hỏi phải chăng những lúc nhìn thấy Hương, mỗi lúc trông thấy đôi mắt buồn và đẹp của Hương, lí trí của hắn đã hoàn toàn biến mất, hắn đang lạc lối giữa cơn mê.
Hắn cúi xuống, hắn hôn Hương. Mắt Hương mở to, người Hương đông cứng, trái tim Hương không còn đập nữa, chân tay Hương bủn rủn, hơi nóng từ đầu lưỡi của hắn trôi xuống cổ họng rồi bốc dần lên não, Hương tưởng rằng mình sắp bị nổ tung vì nụ hôn của hắn.
Hắn run rẩy, mặt hắn bắt đầu có sắc đỏ, hắn rủa thầm, hắn không hiểu hắn đang làm gì nữa. Hắn tưởng rằng hắn khinh ghét Hương nhưng cuối cùng chính hắn lại là người hôn Hương.
Hắn bàng hoàng nhận ra mạch đập của con tim mình. Hắn vội buông Hương ra, cầm lấy túi sách của mình, hắn bỏ đi như bị ma đuổi, hắn phải cố trấn tĩnh hắn mới không hôn Hương thêm một lần nữa, hắn sợ rằng nếu hắn còn đứng đây, rất có thể hắn sẽ cầu xin Hương cho hắn hôn.
Ôm lấy đầu, hắn nghĩ hắn đã bị điên mất rồi. Đúng ! Hắn tự nhận bản thân hắn bị quẫn trí, hôm qua hắn bị Hương hôn, hôm nay hắn lại hôn Hương. Hắn tự hỏi phải chăng hắn đã dần dần bị Hương điều khiển ?
Hương ngồi bệt xuống sàn nhà. Hương không còn sức sống, không còn sinh khí nữa. Ôm lấy mặt, hai má Hương nóng bừng, trái tim Hương bắt đầu đập lung tung.
Nếu ai đi vào thư viện lúc này sẽ thấy trông Hương bây giờ rất giống một con ngố. Hương ngồi ngơ ngẩn như một người mất hồn. Sờ lên môi mình, đến bây giờ, Hương vẫn thể tin được rằng hắn thực sự đã hôn Hương.
Hương vò