
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)
Tác giả: mysweetlovelyday
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215221
Bình chọn: 9.5.00/10/1522 lượt.
ề phá ngang.
*****************
Sáng nay là hạn nộp bài cho thầy giáo dạy Triết. Cả tuần qua, hắn bắt Hương học rất nhiều. Hương phải gồng mình lên để thực hiện và làm đúng theo yêu cầu của hắn.
Biết Hương học không được khá nên cơ bản toàn bộ đều là do hắn làm. Hương chỉ có việc duy nhất là chép bài và đánh máy.
Tiếp xúc với hắn nhiều, Hương phát hiện hắn có một trí nhớ và bộ óc hoàn hảo, chỉ cần đọc lướt qua nội dung hắn có thể nhớ được những chi tiết quan trọng, sau đó hắn có thể nói lại nội dung của cuốn sách mà không cần phải đọc lại nhiều lần như Hương.
Hắn là một người có tài !
Làm nô lệ của một người cần thận, cầu toàn và khó tính như hắn nên Hương rất khổ sở. Nguyên việc chiều hắn cũng là một vấn đề nan giải, tính cách của hắn lại hay thay đổi.
Có lúc hắn là một đứa trẻ làm nũng khiến Hương phải sắm vai một bảo mẫu.
Có lúc hắn lại lạnh lùng như băng khiến Hương phải im lặng tuyệt đối mà làm theo lời hắn.
Có lúc hắn biến thành một ông chủ lớn tha hồ hò sai, quát tháo, những lúc như thế này Hương chỉ còn biết than khổ, nước mắt nhạt nhòa, cơ thể rét run vì hãi.
Hắn là tổng hợp của mọi rắc rối và phiền toái mà Hương phải chịu đựng. Chỉ trải qua một tuần làm người hầu của hắn, Hương lại tưởng mình đã sống được năm mươi năm.
Làm người hầu của hắn không hề đơn giản !
Hương phải có đủ cả nhẫn, khí, và dũng mới chịu đựng một người như hắn.
Vừa mới đến cổng trường, còn đang ngơ ngác Hương nghe có một tiếng quát.
_Còn không mau xuống xe đi !
Hương giật mình hốt hoảng vội ngước mắt nhìn lên.
Mặt Hương từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến thành xanh, từ xanh thành xanh thẫm.
Đồ ác quỷ !
Hương nhăn nhó rủa thầm hắn.
Mới sáng sớm đã phải chịu đựng bộ mặt đằng đằng sát khí và ánh mắt đáng sợ của hắn khiến cho tinh thần Hương hoảng loạn, bao nhiêu mộng đẹp đều tan vỡ hết cả.
_Cô bị điếc hay sao thế ?
Hắn bực mình hét lên.
Hương lủi thủi dắt xe vào cổng trường, khuôn mặt bí xị vì suốt ngày bị bắt nạt.
Hắn hầm hầm đi đằng sau, thỉnh thoảng hắn còn nói lảm nhảm những câu khó hiểu mà Hương không nghe rõ.
Gửi được xe đạp vào lái xe. Hương nhanh chóng tiến về phía sân trường.
Thói quen đi cúi mặt của Hương mãi vẫn không bỏ được. Trông Hương giống như một con cún con đang phạm lỗi nên bị chủ mắng vài câu.
_Bốp !
Đầu Hương đập nhẹ vào ngực một người đàn ông. Mũi Hương hít mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể người đó.
Không cần phải ngẩng mặt lên nhìn, Hương cũng biết người mình vừa mới va đập vào là ai.
Hương sợ hãi vội đi giật lùi mấy bước. Một khí lạnh xông thẳng vào trái tim. Cơ thể Hương bắt đầu run rẩy.
_Cô !
Hắn nghiến răng.
_Lại đây !
Hương ngước mắt lên nhìn hắn.
Hắn ung dung đứng một chỗ, hai tay đút vào túi quần. Gió làm bay mái tóc đen dày của hắn. Nhìn hắn phiêu dật như một lãng tử đang hòa cùng gió cùng hoa.
Càng nhìn hắn, Hương càng bị hút chặt.
Hương nhận ra ánh mắt hắn xanh thẫm hơn mọi ngày, trong ánh mắt như chứa hàng vạn, hàng nghìn sợi chỉ hồng, chúng đang quấn lấy Hương.
Từ từ, chậm chạp Hương bước lại gần hắn, mắt vẫn không rời khuôn mặt và ánh mắt hắn.
_Anh…anh…!
Hắn âu yếm nhìn Hương, ánh mắt lạnh giá của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn Hương bằng ánh mắt vừa ôn nhu, vừa dịu dàng, vừa mê đắm, vừa cuồng si.
Hắn đang yêu !
_Theo tôi vào lớp.
Giọng nói của hắn vang lên như một tiếng hát ru ngủ trong giấc mơ, như một ngụm sữa được pha với đường, hoàn toàn ngọt ngào và đắm say.
_Vâng.
Hương e lệ gật đầu, mặt Hương đỏ hồng như ánh nắng sớm mai, mắt Hương long lanh như giọt sương đang đậu trên cành lá biếc.
Cả mây trời và vũ trụ đang tụ hội lại trong ánh mắt Hương và trong ánh mắt hắn.
Hắn đi trước, Hương bước theo sau.
Hai con tim đang hòa theo một nhịp đập, hơi thở đang cùng quấn quýt và âu yếm lẫn nhau.
Hắn vừa đi vừa nở một nụ cười ngơ ngẩn như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhận một nụ hôn trên má, như một kẻ mới biết thế nào là rung động đầu đời.
Bọn con gái nhìn hắn cười, họ đỏ bừng mặt, ánh mắt không dấu vẻ thèm khát và ngưỡng mộ.
Ai cũng muốn hắn ban tặng nụ cười đó cho họ nhưng hắn chỉ ban tặng cho một người con gái đang đi phía sau lưng hắn.
Bây giờ hắn là hiện thân của thiên sứ.
Dù có nằm mơ, Hương cũng không tin được rằng, bài làm của hắn và của mình được thấy giáo khen ngợi và chấm điểm cao nhất.
Hương ngồi ngơ ngẩn như một kẻ mất trí. Hương vẫn còn chưa tỉnh được cơn mê.
Hương là một cô gái có đầu óc chỉ thuộc dạng trung bình, cộng thêm tư chất ngu ngơ và chậm hiểu nên phải học hành rất vất vả, dù có chăm chỉ học Hương cũng chỉ mong đạt được danh hiệu trung bình khá.
Đối với hắn mà nói điều này không có gì là lạ lắm. Hắn là một người thông minh và cần cù chịu khó học bài. Một khi hắn đã muốn danh hiệu học giỏi nhất lớp và nhất trường, hắn đều có thể làm được.
Bọn bạn trong lớp không dấu được ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ và ghen tị. Họ đều biết kết quả cao lần này đều là do hắn.
Mặc dù biết là thế nhưng họ vẫn ngạc nhiên là tại sao một công tử kiêu ngạo và lạnh lùng như hắn có thể thu nạp một con cóc xấu xí và ngu ngốc như Hương.
Nếu họ biết đư