Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215390

Bình chọn: 7.5.00/10/1539 lượt.

i lên tiếng phản kháng.

_Quá đáng ?

Nộ khí của hắn càng ngày càng bốc cao lên.

_Tôi bảo cô lại đây cô có nghe không ?

Hắn đã thực sự nổi điên.

Bầu trời ngụp trong lửa hận và lửa giận. Hắn có nguy cơ thiêu rụi chết Hương trong đám lửa ấy.

Nước mắt Hương đong đầy lệ. Trông Hương lúc này giống hệt một con thỏ con bị con sử tử điên là hắn dồn vào chân tường. Móng vuốt của hắn đang cắm sâu vào cơ thể Hương.

Hương run sợ nhìn hắn. Ánh mắt Hương ngập tràn nước.

Hương nhìn hằn bằng đôi mắt khiếp sợ và van xin. Hương giống như một dòng nước mát đang cố dập tắt ngọn lửa trong người hắn.

Khi bắt gặp ánh mắt Hương. Hắn đứng lặng người.

Không biết vì sao càng nhìn càng không ổn.

Càng lúc lại càng thấy giống đôi tình nhân đang say đắm nhìn nhau.

Chết tiệt ! Hắn tự nhủ, vội dứt khỏi đôi mắt đen nâu đẹp rạng ngời của Hương.

Đôi mắt Hương thuần khiết, trong sáng và long lanh trong suốt như giọt sương sớm mai. Hắn đã bị đôi mắt ấy hút hồn và quyến rũ nên những tức giận của hắn gần như tan biến.

Không ổn! Rất không ổn!

Hắn chửu thầm bản thân hắn nhưng hắn đã trót si mê và trót trao trái tim hắn cho Hương rồi.

Hắn đã bị trúng mũi tên ái tình.

Bước lên hai sải chân, hắn lập tức lôi Hương ngã vào lòng hắn.

Hương quá yếu ớt nên chỉ cần một cái hẩy, Hương thấy cơ thể mình áp sát vào cơ thể hắn.

Khuôn mặt Hương từ tái nhợt chuyển sang nóng bừng.

Hắn luôn là người giỏi kiểm soát và điều khiển cảm giác của Hương.

Lúc nãy hắn làm cho Hương sợ chết khiếp, thì bây giờ hắn lại khiến trái tim Hương rung động và mê đắm vì hắn.

Hắn đúng là một ác ma !

Phong đứng im nhìn cảnh anh trai đang ôm Hương vào lòng hết sức dịu dàng và chở che.

Tê tái và buồn chán là cảm giác của Phong lúc này. Phong giống như một thi sĩ thất tình, giống như một người vừa mới đánh mất nụ cười và nguồn cảm hứng của mình.

Hương là cô gái đã mang lại một chút ấm áp cho Phong nhưng xem ra Hương đã bị hắn cướp mất rồi.

Cả đời này có lẽ Phong và Hương chỉ có thể là bạn tốt, họ không thể trở thành người yêu.

Tình cảm của Hương dành cho Phong khác hoàn toàn cảm giác dành cho hắn.

Mặc dù luôn bị hắn hành hạ cả về tinh thần và thể xác nhưng trái tim Hương luôn lạc lối và luôn đập hỗn loạn khi ở bên cạnh hắn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Hương ra, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ hồng của Hương.

Cơn gió nhẹ nhàng cuốn lấy Hương, vây lấy Hương bằng dương khí ấm áp cùng mùi vị nam nhân nồng nàn lạ lùng.

Một nụ cười nở trên môi hắn.

Lúc nãy hắn bừng bừng lửa giận, bây giờ hắn có thể cười được.

Hắn đúng là một trang nam tử !

Hương đứng ngơ ngẩn nhìn hắn như một người mất trí.

Hương si mê nhìn hắn đến quên cả hiện tại, quên cả cảnh vật xung quanh, và quên luôn cả Phong đang đứng lặng nhìn cả hai.

Sức hút mà hắn tỏa ra quá lớn. Nên Hương không thể cưỡng lại được. Hương đã hoàn toàn bị hắn khuất phục.

Trái tim không còn là của Hương. Hương đã trao nó cho hắn.

Khi nhìn thấy nụ cười, khuôn mặt và ánh mắt hắn. Hương chỉ có thể than lên rằng.

Một nụ cười so với ánh dương quang còn xán lạn, một đôi mắt so với bầu trời còn muốn xanh!

Sai lầm lớn nhất của Hương là đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy – đôi mắt mang màu xanh mà Hương yêu nhất, lồng lộng hơn vòm trời ngày hạ, thăm thẳm hơn đại dương mênh mông, lại mang theo vô vàn cảm xúc như si như say, không ngừng làm tâm tư Hương xao động.

Trong thoáng chốc, Hương bị thế giới xanh ấy hút chặt, tưởng dứt cũng dứt không ra.

Gương mặt hắn bất luận nhìn nghiêng hay thẳng đều như một khối ngọc thuần khiết không tì vết được tạc khắc bởi bàn tay điêu luyện nhất, sắc nét đến không một chi tiết thừa, tưởng như mày ấy, mắt ấy, mũi ấy, miệng ấy chỉ có đi cùng nhau mới là tối hoàn mỹ, khác đi một chút thôi cũng là cực đại sai lầm, mĩ lệ mà không ẻo lả nữ khí, lại tràn ngập cảm giác dương cương khó tả.

Hương hoàn toàn say mê, hoàn toàn lạc lối để rồi một nụ cười đẹp đẽ và e lệ như một bông hoa xuất hiện trên môi Hương.

Hắn đã thuần dưỡng được Hương. Hương đã thuộc về hắn.

Chầm chậm, từ từ, Phong quay mình bước đi.

Vũ trụ xung quanh Phong đổi màu, cảnh sắc xung quanh mờ mịt, lòng thê lương khôn tả.

Người con gái mà Phong để ý và hy vọng đã không còn là của mình nữa. Phong chỉ dám dùng thân phận bạn bè để tiếp cận Hương, giúp đỡ và bảo vệ Hương.

Phong không muốn quay đầu lại, không muốn nhìn Hương và hắn thêm một lần nào nữa. Phong muốn bước đi, muốn nhanh chóng rời xa nơi đây.

Thấy họ nhìn nhau say đắm, nhìn nhau đến đảo điên, nhìn đến quên hết cả mọi thứ xung quanh, Phong thở dài.

Một bước, hai bước, bốn bước, Phong đã hoàn toàn rời xa.

Tâm trí Hương lúc này tràn ngập màu xanh trong mắt hắn, tràn ngập trong nụ cười như có tà mị và khuôn mặt đẹp như ánh dương của hắn nên Hương không hề biết là Phong đã không còn ở đây nữa.

Đầu óc Hương lúc này chỉ có hắn.

Nhìn hắn, Hương nở một nụ cười ngọt ngào đến mê đắm lòng người.

_Tôi…tôi xin lỗi. Tôi….tôi không cố ý ! Tôi…tôi…!

Hương cố gắng xin lỗi hắn, van xin hắn tha thứ cho tội không chịu nghe lời của mình.

Chỉ một nụ cười của Hương cũng khiến hắn chuếch choáng tr


Polly po-cket