
nào nữa.
Hắn luôn bá đạo như thế. Một khi hắn đã nói ra, hắn nhất quyết bắt người khác phải làm theo hắn, ít khi nào hắn chịu nhường ai.
_Anh…anh !
Hương sợ đến nước mắt bắt đầu ràn rụa. Cố nén lệ. Hương gắng gượng bảo hắn.
_Anh…anh có thể nói lý do vì sao anh muốn tôi đến nhà anh được không ?
Hắn đứng bật dậy, kéo cổ áo Hương lại gần hắn.
_Nếu tôi bảo cô đến nhà tôi làm chuyện xấu, cô sẽ không đi đúng không ?
Ánh mắt như tà mị của hắn lướt nhìn từ đôi môi căng mọng xuống cổ áo Hương.
Là phụ nữ ai chẳng có ngực, hành động thô lỗ của hắn đã khiến hắn nhìn thấy những thứ hắn không nên nhìn thấy.
Mặt hắn bắt đầu đỏ bừng, ánh mắt nhìn như si như dại, tay chân hắn run rẩy, dòng máu nóng trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy. Những tia lửa điện đang khiến những thớ thịt, khớp xương trong người hắn giật liên hồi.
Hắn đang hiện nguyên hình là một tên biến thái !
Hương thấy cơ thể lạnh toát, mặt Hương còn nóng hơn cả mặt hắn.
Nhìn ánh mắt si dại của hắn. Hương lập tức hiểu mình đang rơi vào tình huống nào.
Hương vội hất tay hắn ra khỏi cổ áo mình, đứng lùi mấy bước, theo phản xạ Hương ôm chặt lấy ngực như tự vệ.
Sau phút giây bàng hoàng như tỉnh cơn mê, hắn lập tức lấy tay che miệng.
Gương mặt hắn hết tái nhợt, đỏ bừng rồi lại tái nhợt, rồi lại đỏ rực lên như hơ lửa. Sắc đỏ trên làn da trắng nõn, càng thêm phá lệ mê người.
_Xin…xin lỗi.
Hắn lúng túng, lắp bắp, ngượng ngùng mà thốt lên một câu hắn chưa từng làm bao giờ.
Hương đứng lặng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ nhu tình và mỹ lệ.
Hương thả lỏng cơ thể, bàn tay ôm ngực từ từ buông ra.
_Không…không sao !
Một nụ cười e lệ và thoảng nhẹ nở trên môi Hương đem theo hương thơm mát của mùa xuân và cây cỏ.
_Cô…cô thật tốt !
Lại một lần nữa, hắn nói một câu mà trước đó hắn chưa từng thốt ra. Cả đời hắn, hắn cũng chưa từng khen ai tốt, thế mà nay vì Hương, hắn đã phá lệ nói mấy lần.
Ánh mắt hắn nhìn Hương vừa ve vuốt, vừa ôm ấp, vừa che chở. Hắn đem hết cả tâm tư, tình cảm và những cuồng si của hắn gửi qua ánh mắt và tia nhìn mê đắm mà hắn muốn dành cho Hương.
Kể từ khi gặp Hương tính cách của hắn hoàn toàn giống như một đứa trẻ con.
Đường đường là đại công tử nhà họ Cao lạnh lùng, băng giá, kiêu ngạo và tự chủ lại thấy mình lúng túng, và bối rối khi đứng trước Hương.
Thậm chí ngay cả hành động cũng giống hệt một kẻ ngu ngơ không hiểu chuyện nên hay phạm lỗi.
Hắn đang chìm đắm trong mật ngọt và men say rượu nồng của tình yêu !
Buổi chiều theo lệnh của hắn. Hương phải phóng xe hết tốc lực đến nhà hắn.
Hương vừa đi đường vừa nghĩ ngợi lung tung, sắc màu trên má Hương thay đổi liên tục, Hương không hiểu hắn gọi mình đến làm gì.
Hương nghe nói công tử nhà họ Cao chưa bao giờ mời bạn bè về nhà, đặc biệt là con gái lại càng không.
Sao đối với Hương lại có trường hợp ngoại lệ và tại sao hắn phải cố ép Hương đến nhà hắn bằng được ?
Hương vừa đi vừa nghĩ nên đến nhà hắn nhanh hơn Hương tưởng.
Chớp mắt, Hương đã thấy mình đứng trước cổng nhà hắn rồi, bây giờ dù có trốn cũng trốn không được. Hắn mà nổi điên lên khi biết Hương dám cãi lệnh của hắn thì Hương chỉ có nước chết.
Hương ngại ngùng, hốt hoảng, thẹn thùng, mặt đỏ bừng, đôi môi mím chặt. Run run, Hương bấm chuông cổng.
Một tiếng, hai tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Hắn xuất hiện trước cổng.
Trời mùa hạ tĩnh như nước, với ánh nắng lung linh mềm tựa lụa bạch phủ xuống nhân gian, cùng gió xào xạc luồn qua những khóm trúc, vuốt ve những lọn tóc mướt đen còn vương hơi ẩm và thoang thoảng hương hoa…
Hương mặc cho gió vuốt ve mời gọi, ánh mắt chỉ dán chặt lên những viên sỏi dưới chân như thể chúng có gì đó quyến rũ và đẹp đẽ lắm, tay Hương bấu chặt vào tay lái xe đạp điện, tưởng như tâm trí Hương đặt cả vào trong ấy, dẫu là trời có sập cũng không có một chút gì xao động.
Kỳ thực, có đất trời biết, có Hương biết, nếu ví lòng Hương vốn là mặt nước phẳng như gương, thì giờ đây mặt nước ấy đang xao động, xao động rất dữ dội bởi một viên sỏi đi lạc.
Viên sỏi ấy, chẳng xa lạ gì mà chính là một đôi mắt xanh bao la hơn trời, thẳm sâu hơn biển lại nồng đậm thâm tình rực lên trong muôn sắc hoa.
Người duy nhất mới có một đôi mắt đẹp không thể tả như thế là Cao Tuấn Vũ !
Đứng trong song sắt của cánh cổng hắn nhìn Hương như mê như đắm, như si như cuồng.
Bị một đôi mắt xanh nóng cháy như lửa rực chiếu tướng, Hương sớm đã cạn kiệt cả kiên nhẫn rồi !
Hương vốn muốn cứ đứng im chờ nghe hắn lên tiếng hỏi vài câu nhưng cảm giác nóng ran trong cơ thể khiến Hương không nhịn được phải ngước mắt lên nhìn hắn.
_Anh…anh…! Tôi…tôi đến rồi !
Một câu nói nhẹ hơn gió, mỏng hơn cánh hoa và mềm ngọt hơn viên kẹo đường.
_Vào đi !
Tiếng cánh cổng lách cách mở ra.
Hương cúi đầu dắt chiếc xe đạp điện của mình vào trong.
Bàn tay Hương bị tay hắn nắm chặt.
Một luồng điện chạy dọc cơ thể Hương. Hương rùng mình run rẩy.
Không thể cứ cúi đầu mãi, Hương bắt buộc phải ngước mắt lên nhìn hắn.
Trong một giây trái tim Hương ngừng đập. Mặt Hương càng ngày càng đỏ, ánh mắt Hương mờ sương.
Hắn…hắn !
Hương thốt không nên lời. Hư