
nấp trong phòng cho nên chưa có ai gặp được nó, cho nên bây giơ thấy ai cũng vui.- Sorry mọi người nha, đã làm mọi người lo lắng mấy ngày qua – Nó cuối đầu nhẹ nhàng nói ra lời hối lỗi, tự nhiên khi thấy mọi người lo lắng cho Nó như vậy nó lại thấy mình thật có lỗi.- Chị 2 đừng nói vậy, chị không sao thì bọn em vui rồi – Anh Tuấn chạy lại gần Nó 1 chút rồi nói với giọng tha thiết.- Cám ơn nhóc – Nó nói rồi cười hiền, xong quay qua nhìn Hắn, thấy Hắn gật đầu thì mới quay lại mọi người, – Ngày mai chúng ta sẽ hành động, cho nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi, Kyo xin lỗi vì đã kéo mọi người vào cuộc, lúc trước thật sự không nghĩ sẽ tiếp nhận mọi người, nhưng bây giờ đã là anh em. Lúc trước nhận mọi người cũng chưa từng nghĩ sẽ kéo mọi người vào cái vòng này, nhưng bây giờ thì không muốn cũng không được, chỉ còn biết dùng 2 từ xin lỗi mà thôi – Nó vừa nói nước mắt vừa chực tuôn ra, giọng càng ngày càng nhỏ và càng xúc động hơn, mọi người như chết lặng, không phải vì sợ, mà vì thương thay cho Nó.- Kyo à, đâu phải em không biết mọi người sẽ luôn luôn theo em mà, không có em thì bây giờ bọn anh còn đang lao đầu vào ngã tối của bọn người kia, không có em chắc bây giờ bọn anh cũng chưa thể được như thế này, bọn anh cám ơn em còn không hết, sao em lại nói những lời khách sáo như thế, không lẽ cuối cùng bọn anh cũng không thể làm anh em của em sao? – Trường bước lên trước mặt Nó, bạo gan đặt tay lên vai Nó mà nhỏ nhẹ nói.- Đúng đấy chị/Kyo – cả đám cùng đồng thanh gật đầu nói với Nó.- Cám ơn mọi người – Nó bỗng ôm chầm lấy anh Trường cùng nhóc Anh Tuấn mà khóc, mọi người như cứng đờ đi, tại sao hôm nay Nó lại có thể tự nhiên mà ôm lấy 2 người kia như vậy??? Mà còn khóc nữa!! Mọi người đứng ngoài nhìn vừa thương cho Nó vừa ganh tị với anh Trường và nhóc Anh Tuấn, thật may mắn được Nó ôm như thế. (saaaaaaaaaaaaaaaack!! sặc bánh típ) Có ai biết người trong cuộc là Anh Tuấn và anh Trường đang hết sức…hết sức là kinh ngạc, không còn biết làm gì luôn mà cứng đờ người, hôm nay Kyo thật lạ, chẵng giống Kyo ngày thường chút nào, anh Trường lại nghe thoang thoảng đâu đó trong không khí có mùi dấm chua, chua đến nỗi lạnh cả người. Hắn đứng đó nhìn Nó ôm chầm lấy 2 người con trai khác thì thật sự bất ngờ và có phần hơi…ghen, mặc dù biết Nó chỉ coi họ như anh em nhưng vẫn là GHEN! ngoài Hắn ra Hắn không muốn Nó ôm ai khác nữa, nhưng cũng chỉ biết nhìn thôi chứ không biết phải nói thế nào. Không gian bỗng dưng thật im lặng, chỉ còn nghe được tiếng khóc của Nó và tiếng hơi thở của mọi người, ngoài ra không còn gì nữa, không 1 tiếng của động.- Chị 2?? – sau 1 lúc thật lâu Anh Tuấn cuối cùng cũng phải lên tiếng khi nghe Nó đã nín khóc.- Ah, xin lỗi – Nó bỗng như có điện giật mà bung người ra khỏi 2 người kia, nhém chút nữa là đã ngã nếu không có Hắn ở phía sau giữ lại.-Chị 2 không sao rồi chứ?? – Tuấn Anh lo lắng hỏi.- À không sao, lại làm mọi người lo lắng rồi – Nó lắc lắc đầu rồi lại mỉm cười. – Ngày mai là ngày quyết định, cho nên Kyo muốn tặng mọi người 1 món quà, chắc là mọi người cũng muốn biết khuôn mặt của Kyo như thế nào mà đúng không – Nó vừa nói, vừa tháo cái nón trên đầu xuống, cùng lắc lắc cho tóc thẳng ra, mọi người chưa nuốt hết được từ ngữ của Nó thì đã lại chết sững khi thấy được khuôn mặt đầy đủ của Nó, cứ phải là tròn mắt mà nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da khá trắng, mắt to tròn long lanh nước vì mới khóc làm bọn họ cứ phải là say đắm nhìn, không ngờ mắt Nó lại to thế (cứ như mắt lồi ý, tả gì mà thấy ghê), cái trán cao thông mình, mũi thẳng và cái miệng nhỏ trông thật xinh. Ai cũng đã từng tưởng tượng ra khuôn mặt của Nó, nhưng không ai ngờ lại còn đẹp hơn họ nghĩ nữa, thật sự đây là 1 món quà quá đẹp, quá quý giá. Họ đã từng nghĩ chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt của Nó 1 lần thì có chết cũng cam, bây giờ thì ước mơ đã thành sự thật rồi. (s mà thấy nó biến thái sao sao ý nhờ >”< ) Tất cả như say đắm nhìn Nó không rời mắt, nói gì thì nói bon họ cũng toàn là con trai thôi mà. Hắn đứng đó thấy vậy thì ngứa mắt lắm.- Thôi đủ rồi, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi đi, lát nữa anh Mike sẽ xuống phân phó mọi việc, mọi người nhận việc của mình xong thì nghỉ sớm đi, mai sẽ vất vả đấy – làm 1 tràng rồi thì Hắn kéo tay Nó đi thẳng không thèm kiên dè gì hết, và bộ mặt thì một chữ ghen to đùng không hề che dấu.- Anh Ken giữ bạn gái ghê quá, hèn gì không cho ai nhìn mặt – nhóc anh Tuấn lên tiếng khi cả 2 đã khuất sau hành lang.- Kyo đẹp thật mà, không giữ như vậy thì làm sao được – tiếng Mike làm cả đám giật nảy mình, cứ nghĩ anh sẽ ohải 1 lúc nữa mới xuống chứ, đâu ngờ nhanh thế.- Anh Mike! – cả đám cùng đồng thanh.- Thôi nào, mọi người ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện một chút – Mike nói rồi ngồi xuống ghế, mọi người còn lịa cùng về chỗ ngồi.- Ngày mai sẽ là ngày quyết định sinh tử của chúng ta, cho nên anh muốn mọi người chuẩn bị tinh thần 1 chút, anh không muốn vòng vo cho nên sẽ vào thẳng vấn đề nhé – Mike đợi cho tất cả ngồi xuống rồi bắt đầu vào việc luôn chứ không vòng vo lôi thôi.- Dạ, anh cứ nói đi, tụi em đ