
Hắn cũng chã tin là mấy nhưng biết sao giờ, chỉ còn cách là nhanh chóng dẹp loạn để đi tìm Nó mà thôi. Mọi người cứ say xưa mà đánh nhau, không có bao nhiêu người phát hiện được sự mất tích của Nó, máu đã bắt đầu nhuộm đỏ từng mảng đất ở nơi này. Bọn người kia đúng thật không phải người, đánh đấm chẳng có cái nào ra cái nào làm bọn họ thật mất thời gian và thật nhiều sức lực. (nói đúng thi chiệu thức của bọn họ quá kì quái cho nên các anh em bên này k bík phải đối phó thế nào đấy ạ)Ngay lúc đó, ở một nơi nào đó Nó đang cùng với bà Ngọc và Zenny được sự hỗ trợ của hơn 50 người khác đang từ từ tiếng vào trong, 50 người này 1 nữa là anh em của Kyo ở Nhật nữa còn lại là đội tinh anh của cha nuôi của Kyo ở Nhật được bọn Ray rước về lúc đưa 2 đứa nhóc Seiz với Zin về Nhật. Tất cả đều được huấn luyện kĩ càng và cũng rất chuyên nghiệp cùng rất trung thành.– anh hai, đã được rồi chứ?? – Nó đưa tay lên điều chỉnh cái tai nghe không dây trên tai mình mà hỏi Minh.– Cho anh thêm 5′ nữa, bên em vẫn an toàn chứ?? – Minh ở dầu bên kia trả lời Nó.– Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều là vắng đến lạ thường – Nó thành thật trả lời, trong này mỗi tầng lầu chỉ có khoảng trên 100 người mà thôi, Nó cứ nghĩ ông ta sẽ phải có rất nhiều.– Vậy thì em càng phải cẩn thận đấy – Minh nhắc nhở, anh cùng với và người khác đang xâm nhập vào mật thất bảo hộ của ông ta và đang tư từ dập tắt từng chút từng chứt 1 hệ thống bảo an cùng những camera bảo vệ trong toà cao ốc này. Nhìn bề ngoài cũ kĩ nnhưng bên trong lại tâng thời dến ngoài sức tưởng tượng củ họ, cái gì cũng thật tinh vi và rất mất thời gian cùng đầu óc để xử lí, may mà bon họ cũng không phải người bình thường nên mới có thể không mất thời gian cho lắm nhưng vẫn phỉn người rịn mồ hôi với những con số nhìn đến là chóng mặt.– Uhm em biết, chừng nào xong hai báo em biết nha – Nó nói xong rồi không đợi Minh kịp trả lời đã tắt – Đâu ra mà nhiều thế này?!?! – Bà Ngọc sửng sốt nhìn cái đám người kia, còn choáng hơn cả đám người ngoài cổng gấp đôi nhìn là biết thế nào cũng mệt người hơn là ở ngoài kia nữa.– Bà sợ à? – Nó cười khảy nhìn bà.– Không – bà Ngọc thành thật lắc đầu, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, chứ bà thì đâu có lạ gì ông ta, thâm độc là thế cơ mà.– Vậy thì còn không ra tay, hay chờ bọn người dưới kia lên nữa? – Nó nhìn bà một cái rồi lao vào đánh, cũng không quên gọi cứu trợ. Bọn này với Nó thì chẵng ăn nhập gì cả, muốn chơi không chiêu thức với Nó thì Nó cũng sẽ đánh loạn cào cào với bọn chúng thế thôi, nhưng Nó thì không sao còn bọn người kia thì lại là cả 1 vấn đề, 30′ sau vẫn chưa thể đánh xong được trận này, bọn chúng quá đông, còn bọn Nó thì chỉ có trên dưới 50 người, không thể nào đánh lại. Anh Minh 20′ trước đã làm xong việc và thông báo cho Nó nhưng bây giờ Nó vẫn chưa thể rời khỏi nơi này được, tuy là đánh tốt nhưng mà sức Nó cũng chỉ có hạng, đang sắp chống chọi hết nỗi rồi.– Kyo, bọn anh đến rồi – tiếng của Minh như là vị cứu tinh cho bọn họ.– Chỗ này giao lại cho bọn anh đấy – Nó nói rồi cùng với bà Ngọc và Zenny bỏ đi tiếp, không thèm chào hỏi gì thêm.Mike đã nói đúng, ông ta đang đứng trên đó chờ bọn Nó, nhưng có điều đây không phải là sân thượng tầm thường, mà là 1 cái phòng kính có thể nhìn bao quát chung quanh rừng núi. muốn vào đó phải có mật mã để mở cửa, lúc nãy anh Minh đã đưa mật mã cho Nó, thế là Nó nhanh chóng mở đươc cửa tiến vào bên trong.– Con làm ta thất vọng rồi đấy con gái à – ông ta đang đứng xoay người ra nhìn cái vực, không quay đầu lại mà nói với người mới vào. Thật ra cũng chẵng có gì, thì ra quyết định của Zenny chính là không báo trước cho ông ta biết về lần hành động lần này, nhưng với ông ta thì có gì là không thể, ngay khi bọn Kyo tới chân núi thì đã được camera lắp sẵn ở dưới truyền tới, cho nên ông ta mới có thể chuẩn bị màn chào hỏi bọn Nó ngay trước cổng đấy thôi.Sự trả thù của quỷ – Chương 36– Vậy thì xin lỗi đã làm ông thất vọng?? – tiếng nói lạnh lẽo lạ lẫm phát ra làm ông hơi ngạc nhiên phải quay đầu lại, ông hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, càng ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Ngọc.– Bà còn sống sao??? – sau 1 hồi ngạc nhiênông ta cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà cười nhạt hỏi bà Ngọc. Không phải năm đó đã bị người của ông ta đuổi giết và chết trong biển lửa sao???– Tôi có nên xem đó là 1 câu hỏi quan tâm?? – bà cười chua xót nhìn ông, ông ta vẫn vậy, vẫn phong độ như ngày ấy, cũng vì cái dáng người phong độ đó mà bà đã say đắm như thế nào, và làm bà cay đắng như thế nào. Bây giờ nghĩ lại thấy khi xưa mình đã quá nông nổi, không vì ông ta thì bà đã không ra nông nỗi này, từ một người con gái tuy không thể nói là khuynh nước khuynh thành nhưng cũng không thể nào nói là xấu xí. Nhưng ông ta dã tàn nhẫn thế nào khi có thể sai xác thủ đến ám xác bà?? Nếu không vì bà là một người con gái con nhà võ thì đã bi ông ta giết từ khi nào rồi, thật sự là một xai lầm quá lớn.– Bà không phải đến đây chỉ để trách móc tôi đấy chứ?? – ông ta bước lại, ngồi xuống cái ghế của mình sau cái bàn làm việc và châm 1 điếu thuốc, động tác hết sức nhàn hạ