
ại làm cho hắn nhìn trông hoang dã hơn một chút nhưng lại hợp với nó một cách không ngờ. Thế là nó với hắn cùng xánh vai bên nhau đi xuống nhà ăn của khách sạn với những ánh mắt hết sức hâm một của mọi người nhưng cả hai đều hoàn toàn không hề để ý tới ai mà chỉ im lặng đi bên nhau vào một cái bàn ở một góc khuất để ăn sáng, xong rồi thì lại ra xe mà đi, trên xuốt đường đi cả hai không hề nói với nhau câu nào mà chỉ im lặng cho tới khi đến nơi. Hắn cùng đi với nó tới nơi mà Thiên Hạo được chôn cất rồi đặt bó hoa xuống trước một Thiên Hạo rồi rời đi, để cho nó có thời gian riêng với người con trai đã hy sinh vì nó.Hắn đi tới trước cái vực nơi mà đã chứng kiến nó nhảy xuống trước mắt mình, đứng đó nhìn về phía dưới, chỉ có 1 màu đen xâu thẳm. Hắn đứng đó không biết bao lâu cho tới khi nghe có tiếng bước chân mới quay người lại thì thấy Kyo đang bước chỗ mình, hai mắt thì đỏ ngầu vì khóc, hắn không bước tới mà chờ cho Kyo đi tới chỗ mình, hắn muốn để cho Kyo tự bước đi trên đôi chân của mình. Chờ cho Kyo chỉ còn cách mình 1 bước thì Ken mới ôm nó vào lòng và cả hai cứ đứng im lặng như thế cho tới khi mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng chiếu rọi mọi vật xung quanh, làm toả sáng một vùng hoa calla màu đỏ rực, làm cho nó có cảm giác như những ngọn lửa đang muốn đốt rụi tất cả mọi thứ.– Anh ấy là một người tốt – khi đã hoàn toàn điều chỉnh được cảm xúc của mình thì nó mới lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm nào đo.– Uhm – Ken cũng không muốn cãi với nó, hắn không cần biết là Thiên Hạo tốt tới thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ tới vì anh ta mà hắn đã bao nhiêu lần gần như là đấu tranh với tử thần để kéo nó về thì hắn không thể nào tha thứ cho anh ta, cho dù anh ta đã chết.– Anh đừng trách anh ấy nữa có được không, anh ấy làm tất cả cũng chỉ là vì em mà thôi – nó quay người lại đối diện với hắn mà nói như van xin, thật ra Thiên Hạo không đáng ghét như mọi người nghĩ, anh ta thật ra là một người rất tốt, ít ra thì cũng là với nó. Anh ta đã hy sinh rất nhiều vì nó, nó có lỗi với anh ta rất nhiều, cả đời này cũng sẽ không bao giờ trả hết.– Uhm, chỉ cần em đừng rời xa anh nữa, thì em muốn thế nào cũng được – hắn gật đầu nói với nó, đúng vậy, chỉ cần nó bên cạnh hắn, thì nó muốn gì cũng được cho dù có phải tha thứ cho cái người mà hắn mới nói là sẽ không bao giờ tha thứ được.– Em yêu anh Ken à – Nó chỉ cần có thế liền nhóc chân lên mà đặt môi mình lên môi hắn tạo thành một nụ hôn. Trong 1 buổi chiều mùa thu, người ta thấy có 1 đôi tình nhân nắm tay nhau rời khỏi ngọn đồi hoa calla đỏ rực bước lên xe thẳng tiến tới sân bay để bắt đầu một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.==== The End ====