
không giám làm – Nó cũng căm thù mà nói với bà.– Ta……mà thôi, dù sao thì cũng vậy thôi – bà cười một nụ cười đau khổ rồi quay đi nhìn ra phía cửa sổ, trời đang mưa, mấy ngày hôm nay trời cứ mưa rúc rắc đến nao lòng.– Bà chưa nói bà đã nói gì đến chị Thanh mà – Nó kéo người bà quay lại phía mình thì như đứng hình, bà ta đang……khóc? Tại sao bà ta lại khóc? Nó không nói gì nữa, thả người bà ra rồi quay người đi ra ngoài, không dám đứng lại trong căn phòng thêm phút giây nào nữa, Nó sợ, sợ những giọt nước mắt, sợ cái ánh mắt đầy đau đớn đó. 3 năm trước, cũng vì cái ánh mắt đó mà Nó đã mềm lòng, đã không giết bà ta mà giữ lại cái mạng hèn của bà ta, cũng vì ánh mắt đó mà Nó mới nhận ra được một sự thật thật đau đớn, sự thật mà Nó không bao giờ muốn có, Nó căm hận chính bản thân mình.___1 tuần tiếp theo đó Nó không ra khỏi phòng, không nói chuyện với ai cũng chẵng quan tâm tới ai ngoài Ken và anh Minh, chỉ có duy nhất 2 người là được nói chuyện với Nó, đặt biệt là Hắn luôn luôn túc trực bên Nó. Mọi người hết xức lo lắng, nhưng cũng không thể làm được gì vì lão ta vẫn luôn luôn không buôn tha cho bọn nó, nhưng vẫn chưa ra tay, chỉ là những trò đùa nho nhỏ làm cho bọn nó không có thời gian để nghĩ ngơi như hôm nay.– Cứ như vầy thì không đươc rồi, chúng ta không thể chống cự cho tới lúc bọn Phong tới rồi – Shin quay sang nói với Reo, giọng lo lắng, quay nhìn quanh thì thấy anh em đã không thể chống nổi nữa, đã có nhiều người bắt đầu buôn xuôi.– Đành liều thôi – Reo nhún vai ra chiều hết cách, hôm nay đã là ngày thứ 6 Kyo nhốt mình trong phòng rồi, mọi người đã đủ lo lắng rồi mặc dù Hắn và Minh luôn nói là Nó không sao, nhưng Nó là em út của nhóm cũng là người được mọi người quan tâm hàng đầu, thế mà bây giờ lại trốn trong phòng không chiệu ra ngoài làm sao mọi người không lo cho được. Nó đâu biết Nó như vậy mấy chục anh em của Nó + người của tất cả đều suy sụp tinh thần, mọi người đều không còn tinh thần nữa, thôi thì hôm nay anh liều mạn thử 1 lần đi, dù sao cũng đã hết hy vọng rồi.– Cũng được – Shin cũng gật đầu đồng ý, thế là quay qua bọn đàn em, – Nếu là người của THUNDER thì đứng dậy và tiếp tục chiến đấu đi! – anh hét lớn với mọi người.– Đạ – cả đám người dạ vang và lấy lại tinh thần, tất cả anh em chiến đấu đều là theo chủ trương không cần sẽ không được liều mạng của Kyo, cho nên đều đánh rất có quy tắt, nhưng cái bọn này đều là 1 lũ sát thủ nên đường đi nước bước rất khó đoán, mọi người phải cố gắng lắm mới cầm cự hơn được 20 phút, nhưng tới lúc này đã hết sức. Nhưng được đại ca ra cho phép thì lại lấy được tinh thần chiến đấu. Lão ta cũng thật khôn lõi, chỉ biết chơi trò đánh lén mà thôi, nhưng tại sao ông ta lại có thể biết được hành tung của bọn anh mà tấn công thế này?? Không lẽ trong nhà lại có nội gian?????– Anh Shin, coi chừng!!!!! – 1 người đàn em hét lên thất kinh cùng quay sang đạp 1 tên đang định đánh lén Shin khi anh đang lơ đễnh.– Cám ơn – Shin quay sang cám ơn người đàn em rồi lại tập trung vào đánh nhau mà tạm thời bỏ qua cái suy nghĩ dang dở của mình.– Có chuyện gì vậy?? – Reo đang đứng cách Shin khoảng 10 thướt thì dáng mmở đường mà tới gần anh hỏi, giọng điệu có phần lo lắng nhưng vẫn đang chú tâm đánh nhau.– Không có gì đâu, lo mà chống đi – Shin lắc đầu mặc dù biết rõ Reo không thể nhìn thấy.– Uhm – Reo gật đầu rồi lại chìm mình vào đánh nhau với cái lũ không biết có phải người kia không. Hôm nay thật xui xẻo khi chỉ có 2 người cùng với 10 người đàn em mà thôi, cứ tưởng đi ít thi hành động sẽ nhanh hơn và ít gây chú ý, ai dè vẫn bị ông ta biết, thật tức chết đi mà. mà không biết cài lũ người này là cái gì nữa, đánh đấm chẵng có chút quy luật nào cả làm bọn anh không biết đường nào mà lường trước được. cho nên 12 chọi 50 mà vẫn không thể nào đánh lại, mà chưa kể là người của anh toàn là 1 chọi 2 3 mươi người không đấy.– Anh Shin ơi đánh kiểu này thì anh em sẽ không thể cầm cự hơn 10′ nữa đâu – 1 trong những đàn em của Shin quay sang nói với anh.– A!! Cái bọn kia sao mà lâu tới thế này?!?! – Shin vò đầu than thở, – Thế thì mọi người hãy cố gắng đi, nếu anh em nào không cầm được thì cứ sang 1 bên, để bọn anh cố cầm cự cho – anh gật đầu rồi nói với cậu nhóc kia.– Không, bọn em sẽ không làm vậy đâu, bọn em sẽ cùng 2 anh chiến đầu tới cùng – cậu nhóc lại nói 1 cách chắn cùng lúc đánh với mấy tên kia không chút lơ là.– Đươc! Vậy thì cùng lên – Shin gât đầu rồi lại chiến đấu càng hăn say hơn, nhưng chưa đầy 5′ sau thì hết hơn 5 người đàn em của anh đã bị thương, cà 1 trong những người đó đã không cầm cự được và vĩnh viễn ra đi, mọi người dường như đã mất hết ý chí, may mắn là trong lúc đó viện binh tới kịp và mọi chuyện cũng đâu vào đấy, bọn kia cũng bị xữ đẹp, chỉ tiết nuối cho 1 sinh mạng đã hy sinh.– Xin lỗi, bọn này đã tới trễ – Phong nói, giọng hối lỗi sau khi đã dẹp xong cái đám đó.– LONG!!! (ta dìm hàng anh đấy tên Long đán ghét, ngoài đời không giết đc anh em đem anh dìm tới lòng biển luôn cho biết, dám chọc em!) – 1 cậu trai khoảng 21 22 tuổi bỗng hét lên rồi xông thẳng lại phía cái xác
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập