
của cậu nhóc khoảng 18 19 tuổi mà ôm chầm lấy cái xác vẫn còn ấm đấy. – Xin lỗi, anh hai đã đến trễ, anh hai xinh lỗi – chàng trai ôm lây cái xác mà khóc không thành tiếng làm mọi người chứng kiến hết xức cảm động.– Xin lỗi, chỉ vì tôi mà moi người ra như vầy – Kyo bước đến trước mặt cậu ta và những người anh em đang được xơ cứu mà gục đầu nói, cuối cùng Nó cũng đã chiệu lộ mặt ra.– Không sao đâu Kyo à, anh em chúng tôi cũng là nhờ anh Shin cưu mang, nếu không có mọi người thì chúng tôi cũng không còn sống nữa, xem như Long nó đã làm được 1 việc tốt đi – anh chàng quệt nước mắt mà nói với Kyo một cách nhẹ nhàng, nhưng vào tai Nó lại nghe thật cay đắn, làm Nó lại càng căm hận chính bản thân mình, 6 ngày nay nó vì ích kỉ muốn được ở bên Hắn mà đã làm hại không biết bao nhiêu người rồi, tại sao nó lại ích kỉ như thế????? Có lẽ đã đến lúc Nó làm việc mà nó nên làm rồi, không thể chần chừ thêm được nữa, sau khi chứng kiến cảnh anh trai của cậu nhóc Vinh này thì Nó đã hiểu. 1 ngày Nó chần chừ, sẽ có thêm vài tính mạng vô tội vì Nó mà hy sinh, thật không đáng, không đáng chút nào cả.– Xin Lỗi – Kyo chỉ còn biết lặp lại 2 từ xin lỗi như cái máy, rồi thần người ra như cái xác không hồn.– Thôi mọi người đưa anh em bị thương vào viện đi, chỗ này để bọn này lo cho – Hắn bước đến bên Nó mà nói với mọi người.– Ok, vậy chỗ này giao lại cho mọi người, anh đưa người của anh đi trước đây, cẩn thận đấy – Shin gật đầu rồi ra hiệu cho bọn người của mình đưa nhau lên xe riêng mà đi tới bệnh viện. Tất cả đi rồi chỉ còn Phong, Hắn và Nó cùng với vài anh em của Nó.– 2 với mọi người dọn chỗ này dùm em nha, em đưa con nhóc đi trước đây – Hắn quay sang nói với Phong rồi dìu Nó bây giờ lại hồn thả đâu đâu rồi.– Cẩn thận đấy – Phong gật đầu và cũng không quên dặn dò.– Uhm – Hắn gật đầu không quay đầu lại, để Nó lên xe và đi thẳng về nhà._______– Kyo, Kyo! – Hắn lay lay người Nó nãy giờ vẫn thẫn thờ, cố gắng kéo nó lại.– … – vẫn không có phản ứng.– Kyo, em làm sao vậy??? – Hắn lo lắng hỏi Nó.– …… – Nó vẫn ngồi thừ ra đó, vẫn là thả hồn đi chơi tận đâu đẩu đâu đâu, không hề thấy 1 cử động nào từ Nó.– Cái này là em ép anh đấy – Hắn lắc đầu nói giọng trách móc rồi từ từ đặt môi mình lên môi Nó, trao nhau 1 nụ hôn thụ động, và cách này có kết quả rất tốt là Nó cuối cùng vì thiếu oxi cuối cùng cũng quay lại trừng mắt nhìn Hắn.– Anh làm gì vậy?! – Nó đỏ mặt hỏi Hắn, có vẻ khá ngạc nhiên.– Hôn bạn gái thôi – Hắn làm mặt tỉnh mà nói, nhưng không thề dấu được hai má đỏ bừng.– Anh…. – Nó không biết nói gì, chỉ biết trợn mắt nhìn Hắn như không thể tin được.– Đùa thôi, tại anh gọi em không được cho nên……dùng tuyệt chiêu – Hắn phì cười với khuôn mặt như đần ra của Nó.– Anh không phải là Ken nha, anh là ai vậy???? – Nó nhìn Hắn mắt tròn mắt dẹt châm chít, thât sự hôm nay Hắn rất khác.– vậy em nghĩ anh là ai??? – Hắn lườm nó.– Ai biết, nhưng biết là không phải Ken – Nó vẫn đùa dai.– Vậy thôi anh đi, làm ơn mắc oán mà – Hắn cay cú Nó rồi vờ hờn dỗi mà đứng dậy.– Thôi thôi đi, anh đâu phải còn con nít chứ, đùa chút mà cũng…. – Nó lắp lững nói.– Thôi không đùa nữa, thế úc nãy em đang nghĩ gì mà cứ thần người ra như thế?? – Hắn cũng không đùa nữa mà ngồi xuống cạnh Nó hỏi.– Em…..à, không có gì – Nó bất chợt như đông cứng người lại rồi lại cật lực lắc đầu.– Em còn muốn dấu anh sao??? – Hắn nhìn thẳng vào mắt Nó mà hỏi.– Em….thật sự không….không có! – Nó quay mặt đi tránh ánh nhìn của Hắn mà chối bay chối biến.– Kyo, mấy ngày này em thật sự rất rất rất là kì lạ đó, em đang dấu anh chuyện gì??? – Hắn hết chiệu nỗi mà nóng nảy hỏi Nó.– Chỉ là em thấy mình có lỗi trong huyện này thôi, vì em mà đã có quá nhiều người hy sinh rồi – Nó nói giọng đau đớn.– Kyo à, cái đó không phải lỗi tại em, có trách thì phải trách ông ta, em không nên tự trách mình, mọi người cũng không có ai trách em cả – Hắn nắm chặc vai Nó mà gằn từng chữ, Hắn không muốn Nó tự trách mình như thế, sao bây giờ Hắn lại muốn thấy Nó của gần 10 năm trước, hoạt bát và không hề lo lắng quá, Nó bây giờ thật khó đoán và không còn nói cho Hắn biết tất cả như lúc trước nữa, thật sự Hắn đang rất hối hận vì quyết định của mình năm đó, quyết định của thằng nhóc 11 tuổi. (bh hối hận thì có đã quá trễ không Ken???? chứ Kenz là thấy rất rất rất quá trễ rồi đấy :( )– Ken à, anh đừng an ủi em, họ không trách em nhưng không có nghĩa là em không tự trách mình – Nó cay đắn nói với Hắn, hi mắt mọng nước nhưng không khóc, Nó không còn muốn khóc nữa, và sẽ không khóc nữa, Nó đã có quyết định của chính mình rồi. (Hix, suy nghĩ cho kĩ nha Kyo, đừng có khôn 3 năm mà dại 1 h, Kenz này cộng anh Ken của chị cũg k gánh đc cho chị, khéo lại tg họ ném đá em, em còn yêu đời lắm cơ)– Kyo em đã lớn rồi – Hắn xoa đầu Nó mà cười hiền.– Ken, có thật là cho dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bên em? – Nó lấy lại bộ mặt hình sự mà hỏi Hắn, không còn chút gì là cười cợt hay đau khổ nữa.– Đương nhiên, cho dù là em đã có người con trai khác anh cũng sẽ kéo em về bên anh – Hắn khõ nhẹ lên đầu nó mà nói giọng nhỏ nhẹ, lại giống là cái cách mà mẹ