Old school Easter eggs.
Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

ặp ông Atsushi để bàn việc, vừa đặt chân xuống khỏi máy bay thì có điện thoại của Ren nói là Hades lại kiếm chuyện và Tim với Jay phải nhập viện làm cả đám không kịp về nhà đã phải vào đây.- Thằng Tim mà có chuyện gì em không tha cho ông ta! – Hắn đấm tay mình vào tường mà nghiến răng gằn từng tiếng. với Hắn thì Tim, Jay với Joe như là anh em một nhà, hôm nay Tim với Jay cũng vì Hắn mà có chuyện, tất cả lỗi cũng là ở Hắn.- Thôi nào, đó cũng đâu phải lỗi của mày – Jay bước tới đặt tay mình lên vai Hắn, cậu với Tim là tự nguyện đi mà, chứ đâu có ai ép buộc, chỉ là muốn Nó vớI Hắn có 1 chút thời gian riêng cho cả 2 mà thôi.- Mày không sao chứ??? – Hắn nhìn Jay, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cánh tay bị băng bột mà thôi.- Không sao – Jay cười nhẹ lắc đầu.- Tụi mày tại sao lại không nói với tao?!? – Hắn tức giận chất vấn.- Chỉ là lâu lâu muốn làm anh hùng thôi – Jay cười khổ.- Tao sẽ xử tụi mày 1 vố đẹp – Hắn lườm Jay, cùng lúc đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt, 2 3 vị bác sĩ cùng vài y tá bước ra, choáng luôn với đám người của Hắn.- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?? – Liz vừa thấy vị bác sĩ đầu tiên bước ra thì chạy ngay lại lo lắng hỏi.- Đã không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng thì chỉ cần 1 tuần sau là có thể xuất viện, hiện thời bệnh nhân cũng đã tỉnh, nhưng còn rất yếu, đừng nên làm phiền – vị bác sĩ già thở phào nhẹ nhõm, hơn 1 tiếng đồng hồ đấu tranh với tử thần để kéo lại mạn sống cho cậu học trò cưng thật không dễ, may là cậu vẫn còn có ý muốn tỉnh lại, nếu không cũng khó lòng.- Cám ơn bác sĩ – cả đám nghe được Tim đã tỉnh thì cùng đồng thanh.- Đây là trách nhiệm của chúng tôi – nói rồi các ông liền xải chân bước đi, đứng gần nhiều người nổi tiếng như thế này thật không thích thú chút nào cả, sao mà thấy sát khí nó cứ bay vòng vòng thật đáng sợ.~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~*~.~- Thôi Tim nó không sao rồi, hãy cho Liz có chút thời gian với Tim đi – sau khi mấy vị bác sĩ rời đi thì Phong quay sang nói với bọn kia, – Các người ở lại đây bảo vệ an toàn cho 2 người họ – quay sang nói với vài tên bảo vệ đen ngòm (quần áo đều đen) phía sau và mấy người anh em của mình rồi quay lại, – còn bây giờ thì chúng ta về thôi, mai lại tới, chứ bây giờ ở đây cũng không thể làm gì được, ai cũng đã rất mệt rồi – Anh Phong nói rồi khoát vai Minh cùng Kyo rời đi trước, thật sự thì anh đang rất mệt. Mấy ngày này đúng à đủ chuyện trên trời dưới đất làm cả bọn không thể trở tay kiệp, và anh cũng không biết là chừng nào thì mọi chuyện mới qua hết được.- Vậy bọn này về trước nha Liz, tối nay Kyo lại tới – Kyo bị Phong kẹp cổ vẫn cố quay lại nói.- Uhm, cám ơn mọi người đã quan tâm – Liz gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tim không sao là được rồi, bây giờ cô chỉ còn có mỗi Tim là người thân duy nhất mà thôi.- Không cần khách sáo thế đâu em gái, chúng ta cũng như là người một nhà rồi mà – Zenny đặt tay lên vai Liz cười hiền.- Dạ, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, em một mình ở lại đây cũng được rồi – Liz gật đầu nói thêm.- Ok, thôi giải tán – Mike phán 1 cậu rồi thì cả đám cùng nhau về để một mình Liz ở lại.- Cậu ấy chắc không sao đâu, em đừng lo lắng quá – Miko bước tới nói thêm 1 lời động viên với Liz rồi mới bỏ đi, để ý kĩ Liz thấy có cái gì đó là lạ trong mắt chị ấy, như vừa lo lắng lại vừa căm hận, thật rất mâu thuẫn.- Dạ – Liz lại chỉ gật đầu, vẫn còn rất khó hiểu, mong sao đó chỉ là mình đang lo cho Tim mà suy nghĩ lung tung thôi.~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~15′ sau trong 1 căn phòng nào đó, trong căn biệt thự của anh Minh.– Tại sao ông lại làm như thế??? – tiếng của 1 người con gái đang đứng trước cánh cửa sổ có màng che kín, giọng căm phẫn._ Ý con là sao ta lại làm như thế?? – tiếng của 1 người đàn ông trung niên, có thể nghe ra rất oai hùng nhưng cũng có phần cười cợt.– Ông…! – người con gái tức giận gằng giọng._ Đừng như thế, không phải con luôn muốn hoàn thành cho nhanh nhiệm vụ này sao, con đã mất hơn 10 năm rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi, không lẽ con muốn cả con, bà ta và cái thằng diễn viên hèn của con chết chung sao??? – lão ta cười cợt nhã, cô gái nghe tới đây chỉ muốn lao vào giết chết ông ta cho hả dạ mà thôi.– Ông đừng có hù doạ tôi, nhiều lắm thì tôi và ông cùng chết chung mà thôi! – cô cố gắng kiềm nén tức giận mà gằng giọng nói với ông, sự căm thù không hề che dấu._ Thôi nào con gái, con nên nhớ con là do ta sanh ra đấy, haha, còn có rất nhiều sinh mạng xấu xố cần con giải thoát đấy, tất cả làm nằm trong tay con mà thôi – ông ta cười thật thoả mãn ở đầu dây bên kia.– Ông!!! Ông thật không phải con người mà!! Chỉ vì 1 ít tư lợi cá nhân mà ông đã hại chết những người trung thành nhất với ông, và ngay cả con ông ông cũng không hề buôn tha, sẽ có ngày ông gặp quả báo! – cô gái lại nghiến răng căm thù mà chưởi rủa ông._ Ta sẽ chờ ngày đó đến, còn bây giờ thì hãy đưa ra những gì con biết cho ta đi – ông ta vẫn không hề lung lay lo sợ mà vẫn cứ cười như diên dại. Gì chứ, ông ta là ai??? Ông ta là Phương Anh Tiêu, là ông chủ của Z, là người đang nắm giữ 1/2 quyền l