Old school Swatch Watches
Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Sự nhầm lẫn diệu kỳ

Tác giả: cocnon92

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

nhiên nói đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu, ngay cả cô còn “thèm” nữa là.– Shitttttt…….– Buồn bực mắng một tiếng, Minh Vương rút điện thoại ra gọi.Người bên kia vừa nhấc máy anh đã gào thét một trận, tiện thể xả nỗi uất ức trong lòng:– Khốn kiếp…. Cậu bày trò kiểu gì cho tôi vậy? Cô ấy hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào như cậu nói. Đúng là tôi ngu mới tin lời cậu.– Bình tĩnh…. Chuyện thế nào kể tôi nghe! – Bên kia nhàn nhạt đề nghị.Nghe vậy, anh hít sâu một hơi, kể lại chi tiết cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.Im lặng trong giây lát, sau đó là âm thanh của tiếng cười như nước lũ tràn về, rọi vào trong tai khiến Minh Vương điên tiết. Nếu người đó đang đứng trước mặt, anh xác định đã xóa sổ sạch sẽ rồi.Bực mình đang định tắt điện thoại thì bên kia lại chuyển sang thở dài thườn thượt, chậm chạp đáp:– Cô gái của cậu khó nhằn quá! Haiz…. Được rồi, tôi sẽ bày cho cậu cách khác ác liệt hơn. Ai bảo tôi là bạn tốt của cậu cơ chứ?– Nói. – Anh lạnh lùng ra lệnh, không muốn mất thời giờ với tên dở hơi này.Lầu bầu mấy câu kháng nghị, người kia mới cam tâm trả lời:– Cậu cần phải kiên trì tiếp. Đấy chỉ là bước đầu, chưa có thu hoạch là đương nhiên. Ừ….ờ….à… Kết hợp với nhiều cử chỉ thân mật và âu yếm hơn nữa chắc sẽ có hiệu quả.Minh Vương chuyên tâm lắng nghe rồi trầm lặng suy nghĩ.Mãi sau anh mới vô cảm nói:– Nghe cậu lần cuối.Ngắt máy trong khi vẫn còn tiếng la hét và kêu gào ai oán, Minh Vương ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh nhỏ trên bàn, khóe miệng cũng nhấc lên theo.*******Trong phòng giám sát, Như Tuyết mặc quần áo công sở đứng đắn: áo sơ mi trắng, quần tây sơ vin nghiêm chỉnh. Bên cạnh cô là một anh chàng đeo kính, dáng người hơi thấp đang yên lặng lắng nghe.Di tay qua các số liệu trong bản báo cáo, cô nhẹ nhàng chỉ bảo anh ta:– Chỗ này anh cần ghi chép rõ ràng, thống kê theo cột và số lượng sẽ dễ dàng hơn…. Còn ở đây….ở đây nữa….. Riêng ở sòng bạc và vũ trường nhất định phải theo dõi chặt chẽ. Vị khách nào có yêu cầu quá đáng hoặc phạm pháp tuyệt đối không được đáp ứng, phải báo cho tôi ngay lập tức…. Bảo vệ an toàn cho khách là điều tiên quyết.Như Tuyết nhấn mạnh vấn đề. Là người từng trải cô hiểu rõ điều đó.– Tôi sẽ sửa lại…. Cảm ơn cô chỉ dẫn nhiệt tình. – Anh chàng cười cảm kích.– Không có gì…. Chúng ta đều là người mới. Anh đừng ca ngợi tôi như vậy…. Nghiêm túc làm tốt nhiệm vụ của mình là được.Cô lịch sự cười nhẹ đáp, sau đó gật đầu chào anh ta rồi đi về phía cửa.Người đàn ông nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối.Lát sau anh ta lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ không đúng đắn, quay về với trách nhiệm của mình.***Một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ, mặc comple đen, lịch lãm đi vào khách sạn. Bên cạnh là anh thư ký trẻ vừa gấp gáp theo sau vừa báo cáo việc quan trọng.Bất chợt người đàn ông khác với dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu từ cánh cửa đối diện chạy ra va phải bọn họ.Người đàn ông phong độ lập tức nhíu mày, phẩy phẩy tay áo.Anh chàng thư ký thấy vậy, mặt biến sắc, vội vàng bước lên ngăn người kia lại. Đúng lúc này, hai người bảo vệ phía sau đuổi tới, tóm lấy anh chàng nhỏ bé, gầy gò kia.– Bắt được rồi…. Xem mày còn chạy đi đâu?– Bon mày làm gì? Tao muốn đi về. Bỏ tay ra… Đây là khách sạn chó má gì hả? Bỏ tao ra….nếu không tao đập chết bọn mày. – Người bị bắt không ngừng giãy dụa, luôn miệng văng tục và đe dọa.Bỗng chốc một đám người kéo lại xem, sảnh đường khách sạn loạn cả lên.Hai người kia vội bịt mồm, định lôi người đi thì anh thư ký giữ tay lại, tức giận mắng:– Các anh làm ăn đây sao? Lộn xộn như không có quản lý vậy?Dứt lời anh đưa mắt nhìn xung quanh.Vừa hay gặp một người khác ăn mặc lịch sự chạy tới.Liếc mắt nhìn một lượt, người đó đã nắm rõ tình hình, nở nụ cười chuyên nghiệp với hai khách hàng vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh, anh ta cúi người chào rồi mềm mỏng nói:– Xin lỗi quý khách. Khách sạn chúng tôi có chút việc ngoài ý muốn khiến quý khách khó chịu. Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa ngay. Mong quý khách thông cảm.Người đàn ông lịch lãm không để ý từ đầu tới cuối, chỉ lạnh lùng đi tiếp.Anh chàng thư kí thấy vậy gấp gáp đuổi theo, trước khi đi còn không quên hừ lạnh một cái với anh ta.Bọn họ vừa đi, anh quản lý liền đưa tay lên ngực thở phào. Khí chất của người này quá đáng sợ, không khác gì sếp.Bất chợt một tiếng gọi thanh thúy và dịu dàng lại vang lên trong sảnh đường:– Xin quý khách đợi một chút.Sau đó hiện ra dáng người mảnh khảnh và nghiêm chỉnh của cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang nhanh nhẹn bước về phía người đàn ông chuẩn bị đi vào thang máy Vip gần đó.Cúi người chào lễ phép với một nụ cười đúng mực, cô đưa chiếc ví da màu đen sang trọng đến trước mặt người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, lịch sự nói:– Cái này chắc là của quý khách làm rơi. Mời quý khách kiểm tra lại.Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt thân thiện và đáng tin của cô rồi nhìn chiếc ví trong tay cô, lát sau mới chậm chạp cầm lấy.– Một lần nữa xin lỗi quý khách vì chuyện vừa rồi. Chúng tôi cam đoan sẽ không có lần sau…. Chúc quý khách một ngày tốt lành. – Cô mỉm cười chào khách hàng.Đứng im lặng q