
anh ăn nhầm cái gì bỗng trở nên mềm yếu, thậm chí còn biết làm nũng?Cô nhớ rõ ràng hôm đó Bảo Ngọc chỉ tấn công phía trên của anh. Chẳng lẽ cơ quan nào đó ở phần trên của đàn ông liên quan đến phần dưới mà cô không biết? Liệu có cần đưa anh đến bệnh viện phụ khoa kiểm tra không nhỉ?Đắn đo suy nghĩ, miếng bông trên tay cô vẫn cứ quệt qua quệt lại như cây cọ nhỏ.Thấy cô đột nhiên ngẩn người, không để ý đến mình, Minh Vương nghĩ hay là chưa đủ cường độ? Vì vậy tăng thêm tần số âm thanh, vẻ mặt càng đau đớn.– AI DA…. Đau quá.Tiếng kêu của anh làm cô giật mình bừng tỉnh.Đóng nắp lọ, ném miếng bông vào thùng rác rồi kéo áo anh xuống che kín như cũ, cô nghiêm mặt nói:– Đàn ông đàn ang…. Vết thương bé xíu này nhằm nhò gì? Không đến nỗi vào phòng cấp cứu thì đừng kêu như lợn bị chọc tiết vậy. Anh mà kêu nữa em thực sự phải đem anh đến bệnh viện xác định giới tính đó.Kèm theo một cái trừng mắt, Như Tuyết đi đến bàn làm việc ngồi. Trong đầu đoán xem anh đang tính toán cái gì? Nói là đau vậy mà suốt ngày đòi cô bôi thuốc cho mình, thậm chí vượt quá chỉ định của bác sĩ.Lời dọa nạt của cô làm Minh Vương ngớ người, không dám kêu nữa.Thực ra anh chẳng thích trò này. Mấy ngày giả vờ đau yếu, giọng nói nũng nịu, anh gần như phải sử dụng hết khả năng để nhập vai.Nhất là khi cô giúp anh bôi thuốc. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô di chuyển trên lưng. Niếng bông ngấm thuốc mát lạnh cọ tới cọ lui nhột nhột, ngứa ngứa. Nước thuốc lại nhoi nhói và tê tê khiến Minh Vương gần như đổi điên, trong đầu toàn ý nghĩ 18+: Đầu tiên là một cú xoay người đơn giản tráo đổi vị trí….sau đó cắn vào bàn tay trắng nõn và mềm mại như nhung ấy….sau đó là đôi môi chín mọng….sau đó là hai má hồng hồng…..sau đó là cái cổ trắng nõn….sau đó đến xương quai xanh gợi cảm….sau đó….sau đó….. và sau đó…..Nằm trơ chọi một mình trên ghế với những ý tưởng sống động, mãi sau anh mới trở về được thực tế.Liếc nhìn cô chăm chú xem tài liệu, anh hậm hực nghĩ, hai hàng lông mày rậm có xu hướng hút nhau mãnh liệt theo vướng mắc trong lòng: Không phải cậu ta nói con gái rất mềm lòng sao? Anh đã làm đúng theo kế hoạch, tỏ ra yếu đuối và nhỏ nhẹ. Vậy tại sao cô chẳng có vẻ gì là mềm lòng hay thích thú, thậm chí còn bài xích? Vấn đề nằm ở đâu nhỉ?Không chịu nổi bị bỏ rơi, Minh Vương đứng dậy đi về phía Như Tuyết.Anh cố tình đi chậm rãi và duyên dáng giống những người mẫu nam chính hiệu, ánh mắt hụ hoặc, đưa tình đánh về phía cô. Thân người chuẩn, khuôn mặt đẹp, hiệu quả âm thanh ánh sáng tốt. Tất cả đều hoàn hảo…. Chỉ tiếc một điều…………. Nữ chính vẫn cắm mặt vào các con số, không hề phát hiện tín hiệu bắn ra gần đó.Sốt ruột đứng cạnh, Minh Vương chỉ muốn giật phắt báo cáo trong tay cô đi thay vào đó là khuôn mặt đẹp đẽ của mình.Bất chợt nhìn thấy một quyển tạp chí trên giá sách bên phải, ánh mắt anh lóe sáng, nở nụ cười bí hiểm…….TIẾN HÀNH PHƯƠNG ÁN HAI.Ung dung cầm cuốn tạp chí lên, anh làm bộ say mê nghiên cứu.Không để ý….Cố tình lật giở trang sách thật mạnh.Không phản ứng….Nhích dần quyển sách đến phía trước, chắc chắn rằng cô nhìn thấy.Vẫn không có ý kiến…..Giờ phút này anh đã bức xúc gần như cháy tóc.Đằng hắng hai tiếng đánh động, Minh Vương chỉ vào một cô người mẫu trong ảnh, ra vẻ vô cùng mê mẩn, hào hứng nói:– Cô này đẹp chưa kìa?Như Tuyết tiếp tục so sánh số liệu, không buồn trả lời.– Em xem…. Cô này có thân hình quyến rũ khủng khiếp – Anh chỉ đại một người, chẳng biết mặt mũi ra sao, chỉ mải quan sát biểu hiện của cô.– Ừ hử. – Mắt vẫn tập trung vào kết quả thống kê, cô gật đầu qua quýt.– Cô này chân dài cân đối.– Ừ hử.– Còn cô này có đôi môi quyến rũ như Angelina jolie!– Cô này có bộ ngực khủng của Kim Kardashian.– Vậy à?Minh Vương lật trang tới tấp, miệng không ngừng thuyết minh còn Như Tuyết trước sau chỉ “ừ hử” coi như có nghe mặc dù hoàn toàn không biết anh đang nói gì.Sau một hồi như vậy, anh đã dùng hết kiên nhẫn, cuối cùng giật đến trang cuối, la lên hưng phấn, tặc lưỡi nhìn cô người mẫu, tấm tắc khen:– Chậc chậc….Cô này thì thôi rồi… nóng bỏng, gợi cảm từ đầu đến chân. Chắc chắn người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải ngất ngây.Gập lại cuốn tài liệu giày cộp trên bàn, Như Tuyết ngước nhìn nụ cười thích thú và vẻ mặt mong chờ của Minh Vương rồi liếc nhìn bức ảnh trong tay anh ba giây, sau đó lại nhìn anh, lạnh nhạt thốt ra:– Người như vậy ngay cả em nhìn thấy còn thèm huống chi là đàn ông?Bỏ lại một câu đơn giản nhưng chấn động trời đất, cầm lấy giấy tờ quan trọng, cô đi ra khỏi phòng không nhìn lại khuôn mặt cứng đờ của anh một lần nào.Quả thực cô đang rất bận rộn.Sau vài hôm được anh chỉ dạy và quan sát, cộng với sự thông minh và ham học hỏi vốn có của mình, Như Tuyết bắt đầu theo kịp tiến độ. Cô quản lý hầu hết mọi việc, dành thời gian này cho Minh Vương nghỉ ngơi và cải thiện sức khỏe. Cô không rảnh rỗi bình luận cùng anh về mấy thứ nhạt nhẽo này.***Còn lại một mình trong phòng, Minh Vương suýt rơi nước mắt vì câu nói của Như Tuyết.Tình huống này là thế quái nào vậy? Anh đang yêu thích và say mê thân hình của cô gái khác ngay trước mặt cô. Vậy mà cô còn thản