Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

p Lý của tôi bình thường EQ bé hơn hoặc bằng 0, vậy mà hôm nay tăng vọt đến báo động, bằng chứng là không lâu sau chúng đã đoán ra.

Tốt thôi, Exdi, mày giỏi lắm, muốn tao chết sớm với cái màn giết người tập thể kia phải không?

-Tao chỉ làm những việc cần làm thôi. -Lúc đứng giữa sân xem trò đạp bóng, thằng Exdi bảo tôi.

Trò đạp bóng này sến phải biết, luật chơi là có một lũ người mỗi người buộc một qủa bóng vào chân, sau đó nhè bóng ở chân đối phương mà đạp, ai là người cuối cùng còn bóng là thắng. Nhưng mà đứng xem thế này cũng khá vui.

-Chẳng hạn như làm cái loa hả? -tôi hỏi lại nó. Hình như tôi vừa thấy cái đáng màu đen của Quạ. Không biết tự bao giờ nó biến thành ma thế.

-Nếu mày thật lòng thì sợ gì người ta biết, phải không? -Nó cười đểu, cái giọng làm tôi chỉ muốn lấy cái vỉ đập ruồi đập một phát cho lép cái mặt.

Thằng này đúng là bị virus dại gái nhập vào máu, hết thuốc chữa rồi. Nó sợ tôi không thật lòng với Madi nên mới nói cho cả bọn biết.

-Nó không thích người khác biết, okay? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao!

Mày có quyền nghi ngờ, nhưng tóm lại là chẳng biết cái vẹo gì đâu, thật lắm chuyện như đàn bà.

-Tao không muốn Madi phải buồn thôi. -Thằng Exdi nhìn tôi cười, làm như thể tình yêu cao thượng hy sinh hết lòng đẹp như phim Hàn xẻng không bằng, ghê thật.

-Cảm động qúa nhỉ?-Tôi tiếp tục xem trò chơi, không nói chuyện sến với nó nữa.

Nói trắng ra là mày ứ tin tao chứ gì? Sao không phun huỵch toẹt ra đi? Xin lỗi nhé, tao không phải mày, không thể làm theo những gì mày nghĩ là đúng được.

Nhưng mà, mày thay đổi rồi Exdi, truớc đây mày không tởm như thế này.

———-

Tình hình là tôi ghét cái màu đỏ choé mắt của cái aó lớp chuyên Anh mà Madi đang mặc. Trời thì mưa từ chiều giờ, vậy mà bọn lớp Anh kéo nhau ra đứng trước trại chụp ảnh. Madi tất nhiên là đứa hăng nhất, đứng giữa cả bầy con trai nói nói cười cười. Nghĩ lại thì tôi thấy bạn của nó hết 80 phần trăm là con trai rồi, kinh dị. Không biết bao nhiêu trong số đó làm thiêu thân vì nó nhỉ?

-Ê, coi bộ gấu của mày đào hoa không kém mày nhỉ? -Con Liên lại đứng cạnh tôi lúc nào, buông một câu chọc ghẹo.

-Thế mới vui chứ!-Tôi cười cợt nhả. Từ lúc cái chuyện kia bị lộ, mấy thằng điên này luôn tận dụng cơ hội để phán xét về cái tình cảm hường sến tự chúng tưởng tượng ra, làm như tôi là báu vật của chúng không bằng.

-Tao vẫn thấy thương bé Quạ. -Con Liên tựa vào bức tường gần đó, mắt nhìn xa xăm nói.

-Vậy mày đi yêu nó đi là vừa! -Tôi ném cho nó một ý kiến tuyệt vời rồi đi vào phòng học.

Trời mưa nên đa số các lớp đều chạy về phòng học của mình để trú ngụ thay vì tắm mưa trong mấy cái trại ướt chẹp nhẹp.

Thằng Thuận đã ngồi chuẩn bị xong một bó hoa to đùng để đi tỏ tình với một em nào đó. Thằng này yêu đương kiểu gì mà không ai biết vậy kìa, đúng là chuyện tình của ngươì điên có khác, không biết cái em đó có còn nhiều dây thần kinh hơn nó không.

-Hoa gì kinh vậy mày? -Thằng Nodi vừa đi đăng kí trò chơi cho lớp về thấy bó hoa kinh thiên động địa của Thuận đại ca nhà ta liền hỏi.

Đó là một bó hoa thập cẩm: cỏ may có, cỏ dại có, phượng già có, …cành nào cũng đẫm nước mưa và ẩn nấp trong đó là một con sâu vừa dài vừa béo. Thằng Thuận bảo nó vừa nhìn thấy em đó sáng nay đã bị sét đánh nên không có thời gian mua hoa, còn em sâu đó là kế hoạch dự phòng, nếu mà ẻm từ chối thì… Hay thật đấy, đúng là lớp Lý.

-Đẹp không? -Thằng Thuận lấy dây chun cột thêm phát nữa, hỏi cả bọn.

-Chuẩn đấy, vậy em đó là em nào mà làm mày để ý vậy? -Thằng Nodi cười cười hỏi tiếp. Hình như phải cố gắng lắm nó mới không thốt lên “Em nào mà bất hạnh thế? ”

-Tao không biết nữa, tao mới gặp ẻm ở toa lét sáng nay, hình như học 12 Anh.

——–

Tôi đã không được hân hạnh thấy cái mặt đẹp gái của cái ẻm tốt số đó, bởi vì khi đang đi cùng cả lũ sang 12 Anh thì tôi gặp Quạ đen.

Quạ đen đang đứng ngắm mưa ở lan can tầng hai, trước một phòng học vắng ngươì. Lần này thì tôi biết chắc nó đã thành ma hoặc mọc thêm một con mắt sau lưng, vì nó không cần quay lại cũng biết là tôi đi qua. Nó nắm tay tôi giữ lại, thần thái đã trở lại làm Quạ bình thường, cười bảo tôi:

-Em có chuyện muốn nói.

-Anh không có nghĩa vụ phải nghe. -Tôi giơ tay chào bái bai, nửa đùa nửa thật.

-Anh không nghe là em khóc đấy! -Nó nói như hoàng đế không bằng.

Mấy thằng bạn tôi thấy thế thì chuồn mất tiêu.

Chẹp, con Quạ này lại bắt đầu rồi đấy, nhưng dù sao cũng không kinh dị như hồi sáng. Dự là nó vừa uống thuốc xong.

-Cần thêm khăn giấy không? -Tôi đập đập vào túi hỏi.

-Vậy à? Vậy nếu em nhảy từ đây xuống thì sao?-Nó đặt một chân lên thành lan can, hai tay vịn vào đó và cười nhìn tôi. Không phải nụ cười thách thức mà là nụ cười buồn bã và đầy ẩn ý.

Tôi ngó xuống đám cỏ nhàu nát vì nước mưa dưới kia. Một con quạ mà bay từ trên tầng hai xuống, kỷ lục của trường đấy nhé.

-Nhảy đi! Thành người què ăn bám cho khỏe!

Tôi vừa nói xong thì nó…làm thật.

Khổ thân, tại sao nó có thể, ờm, đại khái là nhảy lầu chỉ vì một lý do lãng xẹt thế?

Rất may là tôi đã quen với cái biểu hiện của nó lúc sắp làm chuyện điên


Snack's 1967