
ôm đất lần cuối trước khi “đi tong”.
– Hơ…tớ không cố ý à nha! – Madi vội thanh minh khi nhìn thấy hậu quả của cú ném vừa nãy.
Nhưng vấn đề không nhỏ như thế. Cún Cún đang vui vì chọc tức được nạn nhân, bỗng đứng hình, sa sầm nét mặt, mắt mở to nhìn xuống đất, chỗ có mấy món đồ vừa bị vỡ.
Đó, trong vài phút trước, là một tấm ảnh đóng khung đẹp đẽ. Giờ thì ảnh đi đường ảnh, khung đi đường khung.
Tệ hơn, đó là ảnh của mẹ tôi. Bức ảnh duy nhất hồi mười tám tuổi của mẹ. Bức ảnh tôi cho Cún Cún mấy năm trước và vì nó xem mẹ tôi như mẹ của nó nên luôn mang theo, để trên tủ đầu giường như báu vật.
Căn phòng bỗng dưng rơi tõm vào một sự im lặng kinh dị. Madi ngạc nhiên trước biểu hiện của Cún Cún, nó nhảy xuống khỏi giường, tiến lại gần, hỏi nhỏ:
– Sao vậy?
Nếu tôi không ngăn lại kịp, có lẽ Cún Cún đã cho nó một cái tát ăn sáng rồi.
Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi lại thấy Cún Cún tức giận và phẫn nộ như vậy. Nó hơi run rẩy. Có một cái gì đó bùng lên trong mắt nó. Như là đau đớn. Nó không giống tôi, nó vẫn có những cảm xúc tiêu cực. Tôi mới là con của mẹ, là người yêu mẹ nhất và đáng lẽ trong trường hợp này người thấy tức giận, thấy đau, thấy buồn phải là tôi. Nhưng không, chả có gì trong mớ cảm xúc đó xảy ra hết. Không một chút nào. Bình thường. Đó là cảm xúc mà tôi đang có bây giờ. Không biết từ lúc nào, nhưng chắc là khá lâu rồi, tôi không còn cảm thấy đầy đủ cảm xúc như một con người đúng nghĩa nữa, chả hiểu vì cái quái đản gì. Có lần Cún bảo tôi điều đó làm nó thấy sợ.
– Bình tĩnh đi, thay khung mới là xong mà! – Tôi vừa giữ Cún lại tránh trường hợp nó tức quá hóa dại vừa bảo.
Madi thì giờ đã hiểu ra tai họa, vội vàng nhìn Cún e dè, nói bằng giọng hối hận:
– Xin lỗi…
Cún Cún dường như kiềm lại được cơn tức giận, nó hạ giọng xuống:
– Xin lỗi con này làm quái gì? Biết đó là mẹ của ai không hả, xin lỗi Assa đi!
Madi nhìn sang tôi, ngơ ngác rồi chạy lại, cúi xuống vội vội vàng vàng nhặt tấm ảnh lên. Hậu đậu thế nào, mảnh vỡ của cái khung đâm vào tay nó, chảy máu.
– Đừng có làm bẩn ảnh chứ! – Cún Cún thấy thế liền tức giận, giựt phăng bức hình khỏi tay Madi.
Bức ảnh không dính máu, nhưng vì lực hơi mạnh, chỗ khung bị vỡ được nước cứa vào tay Madi lần hai, sâu hơn và máu chảy ra đỏ tươi. Nhưng nó không kêu đau, cũng chả nói gì, chỉ nhăn mặt. Cún Cún cũng không thèm thương hại, cười bảo:
– Cho chừa, lần sau khỏi đi phá nhà người ta nữa!
Máu lạnh. Cún Cún là một đứa rất máu lạnh, chả kém tôi là bao.
– Đứng yên đó đi! – Tôi bình thản bảo Madi rồi đi lấy đồ cầm máu.
Nhưng trước khi đi khỏi đó, tôi kịp nhìn thấy sự kinh hoàng và ghê sợ trong mắt nó. Hình như nó vừa nhận ra, ngôi nhà này không-bình-thường.
Chương 24 : Những hình xăm và thế nào là “con hoang đàng” thực sự.
A/n: Này thì tâm lí, này thì cảm xúc!!! :v
P/s: Nó hơi khó hiểu, nhưng là tất cả bộ óc điên khùng của nhà tâm lí dỏm bệnh hoạn-er đó, cố gắng nuốt nhé, ta chả biết nói gì hơn :'(. Chap sau ta sẽ viết hài hơn, thông cảm!
————————————————————————————————————-
Những tia nắng ban mai mờ ám nhảy qua khung cửa sổ, ló mặt vào nhòm bãi chiến trường chưa được dọn dẹp. Hai cái chuông gió chết giẫm kết từ vỏ ốc được gió cổ vũ đập vào nhau lanh ca lanh canh như vừa muốn cười nhạo vừa muốn hoan hô màn phá hoại của hai bệnh nhân thiếu thuốc. Một bệnh nhân đang ngồi băng bó bàn tay cho bệnh nhân còn lại, gương mặt thỏ non hiền lành toát lên vẻ vị tha giả tạo. Bệnh nhân còn lại thì vừa để yên cái tay cho bệnh nhân kia quấn băng, vừa vận dụng tối đa công suất của cặp mắt cờ hó con hết liếc khung cảnh xung quanh đến liếc khổ chủ của cái chốn “đầy thị phi” này. Điều đáng tiếc duy nhất, khổ chủ đó không ai khác chính là tôi.
– Mười lăm “chai” tất cả, đền đi! – Tôi quăng cho Madi một câu sau khi ngó sơ qua đống tàn tích “thế chiến” để lại.
– Oát đờ heo? – Nó đã chuẩn bị tinh thần nãy giờ nhưng vẫn tròn mắt lên không buồn tin – Đùa hả?
– Đứa nào bảo đùa làm cờ hó! – Cún cún đang “chăm sóc” vết thương cho Madi liền nói đểu. Nó vẫn còn tức vụ hồi nãy, thậm chí là ác cảm với Madi, nhưng chả hiểu vì cái chết tiệt gì mà nó lại giành băng bó cho “kẻ thù”. Con gái lắm khi ứ hiểu được.
– Đền thì đền! – Madi dường như vẫn thấy có lỗi vì chuyện hồi nãy nên nhượng bộ, xụ mặt xuống buồn hiu.
Cũng giống như những đứa không còn mẹ, nó hiểu cái cảm giác không bảo vệ được kỉ vật là như thế nào. Có điều, nó không ngờ được là Cún Cún thù rất dai và có thể lợi dụng tâm trạng đó để áp đảo nó.
– Bắn tiền ra đi! – Cún Cún vừa băng xong thì ngửa tay ra, làm tới luôn.
– Nhưng bây giờ không có nhiều thế. – Madi không biết là thật thà hay giả nai nói. Cái mặt thảm đến buồn cười, nó đưa mắt sang nịnh nọt tôi.
– Không có tiền thì lấy thân ra đền. – Tôi cười không trong sáng, cắt cái “rụp’ niềm hy vọng sai lầm của nó.
– Hơ…- Nó hơi hơi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác – Bệnh hoạn!
Tôi còn chưa chọc tiếp thì Cún Cún bỗng phang cho Madi một câu “kinh hoàng”:
– Hứ, ai thèm vào tấm thân rách nát của nhà ngươi, con gái kiểu gì không biết!
Xem ra Cún Cún đã đi hơi qu