
m mây đua nhau bành trướng. Lũ mây với những hình thù kì quái đó như muốn cười đểu với con phố đông đúc người và xe cộ đi về vội vã dưới kia. Nhịp sống của những sinh vật mang tên Con người vẫn chuyển động theo một guồng quay nào đó, lúc hỗn loạn, vội vàng như một cuốn phim tua nhanh, lúc lặng lẽ, lờ đờ như một thằng nghiện thiếu thuốc.
Tự do…đôi khi là thứ quá xa xỉ ột đời người. Và “những đứa con hoang đàng” thì vẫn điên cuồng sống với cái thứ xa xỉ ấy, mà không cần biết đâu là cái giá phải trả…
Ngôi trường cổ kính đứng dưới khung trời u ám ấy vẫn đẹp một cách lạ lùng, bí ẩn. Màu đỏ rực rỡ đón chào “bầy sói” Badboy đến với những niềm vui điên dại mới. Chiếc cổng phụ bằng sắt cũng nhuốm một sắc đỏ đến huy hoàng là nơi chúng tôi đi qua mỗi ngày để vào trường nếu đến kịp giờ
, và lúc nào cũng có một bác bảo vệ già “tóc bạch kim” hay nhăn nhó, một thằng cha giữ xe hay chòng ghẹo cùng một số cô chú khác thường gào thét hùng hồn trong cái nhà xe to tổ bố rộn ràng gần đó.
Sự Lựa Chọn (Đời học sinh của BadBoy)
hình ảnh chỉ mang tính minh họa hô hô
Cạnh cái nhà xe là một dãy phòng học một tầng giành cho bọn super “trâu” đội tuyển quốc gia, luôn ám ảnh mấy thằng học sinh giỏi bằng một thứ áp lực và một thứ say mê sục sôi ghê gớm nào đó. Phía bên trái của dẫy phòng học này là một cái bảng thông báo màu xanh lè lúc nào cũng chi chít tác phẩm của lũ học trò quậy phá, nhất là Badboy. Và lúc này, tôi, thằng Exdi và thằng Thuận đang đứng chém gió trước cái bảng thì thằng Thuận ngước lên cây phượng già rụng gần hết lá gần cổng trường để lấy cảm hứng, tiện tay cầm viên phấn trắng lên viết vào cái bảng. Thằng này xuất-cây-thành-thơ từ bao giờ thế nhỉ?
Tôi nhầm, nó không làm thơ mà là làm trò hại não, bằng chứng là nó viết một mạch cái thông báo kinh thiên động địa có tác dụng gây chấn động hòa bình thế giới như sau: “Trên nguời tôi có n con rận, nay chỉ còn 1 con, đề nghị ai nhặt được n-1 con bị đánh rơi thì liên hệ lớp 10 Lý, sẽ có hậu tạ!”
– Mày điên à thằng kia? – Thằng Exdi chịu không nỗi bèn chắp tay vái dài thằng Thuận “hot điên-er” của lớp Lý này.
Giữa thiên tài và người điên có một cái khoảng cách rất mong manh. Người tài thì thường bị điên điên, và thằng Thuận thuộc loại đó. Nó nằm trong đội tuyển quốc gia mà, kể ra thật bôi bác. Nhưng nó được nhiều người ngưỡng mộ vì nó có thể vừa học giỏi vừa chơi giỏi nữa. Badboy là một lũ hoang đàng nhưng không ngu tẹo nào đâu, haha.
– Đâu có! Vui mà, haha… – Tôi cười ủng hộ nó, giựt viên phấn viết tiếp: ” P/s: hậu tạ bằng 1 con rận còn lại ^^”
Vừa viết xong thì ông trời thấy bệnh quá nên ưa xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt nhẹ vừa rơi xuống đã bị mặt đất nuốt cái “ực”, nhưng sau đó là một tràng mưa to như thể có thằng cha nào cầm vòi nước xịt không ngừng nghỉ.
– Đó, đến ông trời còn không chịu nổi bọn mày! – Thằng Exdi cười thõa mãn.
Cả ba thằng cùng chạy vào cái chỗ có mái che, chỗ này tựa như một “con đường” nhỏ gắn kết các dãy phòng học với nhau cho học sinh đến lớp không bị ướt vào ngày mưa.
Mưa to dã man. Sắp cuối thu rồi còn gì? Đứng đây mà nhìn bọn con gái xúng xính áo dài chạy tán loạn vào lớp cũng vui mắt. Chỉ có điều trường tôi lúc chìm trong màn mưa trắng xóa luôn bùng ra một nỗi buồn nào đó rất mơ hồ, ám ảnh, lũ con gái thường nói thế. Nỗi buồn đó chả biết là do cái gì nhưng tóm lại là đẹp, đẹp giống như ánh mắt mẹ tôi trong một bức ảnh thời cấp 3 còn sót lại, không mơ mộng, không cao sang cũng không ngây thơ gì hết nhưng làm mê hồn người. Mẹ tôi đã từng học cấp 3 cũng ở cái trường này nhưng chưa một lần được sống trong bình yên, trong niềm vui như lũ người cùng tuổi.
“Reeng…reeng….”
Tiếng chuông vừa reo thì mấy tay bảo vệ lặng lẽ đi ra đóng cánh cổng phụ lại, ngay trước mắt lũ học trò đến muộn. Tội nghiệp lũ đó, mưa thế này mà phải chọn 2 cách, 1 là trèo tường, mà tường thì vừa siêu trơn do rêu phong năm tháng, cộng với mấy cái thanh sắt siêu nhọn, không cẩn thận là thủng…ngay, còn cách thứ 2 thì đơn giản hơn tỉ lần nhưng mang lại một mất mát to lớn, đó là hiên ngang tiến vào cổng chính và nạp mạng cho cuốn sổ ghi tên của thầy giám thị.
Tôi đang định làm một trò quậy phá thì một đứa con gái chạy lại, vừa thở gấp vừa cười hiền lành chào tôi: – Hê lô, còn nhớ tớ không?
Cả 3 thằng cùng nhòm nàng ta một cách thú vị. Tưởng ai, hóa ra là cái ẻm chuyên Sử đeo kính Nobita hôm nọ. Có trò vui hơn rồi!
– Tất nhiên là nhớ! – Tôi cười thật nai, liếc cái bản tên trên áo của ẻm rồi hỏi – Phương thân mến, cậu muốn gia nhập Badboy phải không?
Mắt nàng ta sáng lên như có đèn xẹt qua, gật đầu cái rụp vẻ cảm động lắm, đoạn rụt rè hỏi mà không dám nhìn tôi:
– Tớ có thể không?
Không biết thằng nào trong lũ sói của Badboy đã cho ẻm uống tình dược mà có thể khiến ẻm mê muội vào Badboy như vậy. Có khi nào là mình không nhỉ? Nhìn biểu hiện thế kia…
– Một điều kiện nhỏ thôi, – Tôi chỉ về phía cổng phụ, cố không tỏ ra quá hưng phấn vì trò phá của mình – cậu ra mở cửa cho tụi ở ngoài đó vào, đã dầm mưa mà còn phải uống trà với giám thị tội lắm!
– Phải đó, – Thằng Exdi gậ