
i trước.
– Ai ném phấn? – Nàng ta vốn là bồ nhí của thằng Godi nên dịu giọng khi thấy Madi, còn cười rất nguy hiểm nữa.
– Phấn nào? ai cơ?- Lũ lớp tôi nhìn nhau hỏi.
Như đã hiểu ra điều gì, nàng ta gật gù: – Okay
Rồi phắn ra ngoài.
– HAHAHAA….- Lũ con hoang đàng lại rú lên cười.
Nhưng mà chưa cười được bao lâu thì nàng ta đã quay lại, tay cầm 2 ly nước, và bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, lặng lẽ… tạt nguyên hai ly nước đó vào cái sòng bài. Chỉ một tiếng ào mà mấy thằng ngồi ngoài đã ướt cả áo, mở to mắt nhìn My.
– HAHAhA!!!- Nàng ta ôm bụng cười sằng sặc rồi chạy về lớp.
– Không chấp nhận được, xông qua lớp Tin đi! – Đã chơi phải chơi đến cùng, tôi đứng dậy bảo cả lũ.
Thế là chiều hôm ấy, cả mấy chục đứa con hoang đàng, đa phần là lớp Lý, cùng nhau lấy nước từ mấy cái bình nước suối ngoài hành lang, chạy sang lớp Tin của nàng My và…
“Ào!!!” Tiếp nè, đoạn sau hơi nhảm nhưng nhớ cmt cho t/g nhoe, iu m.n nhìu lém:3
Bọn lớp Tin chưa định thần xem chuyện gì xảy ra thì đã bị một trân mưa nước bay vào người. Bàn ghế, sách vở, mình mẩy của bọn này đều bị dính nước. Đó là màn mở đầu cho trận chiến điên cuồng giữa hai lớp, hết hắt nước vào nhau đến vò giấy thành cục ném nhau. Nước làm ướt cả phòng học, bàn giáo viên, ướt ra cả hành lang. Mấy lớp kia chạy sang đứng nhìn và cổ vũ cũng bị văng miểng. Xem ra dãy lớp 10 đã hóa thành một cái bình địa bệnh hoạn và hỗn tạp những thanh âm kinh dị. Vui nổ trời.
Nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn, đó là một bi kịch của cuộc đời. Và bi kịch của chúng tôi hôm nay là gần 80 đứa được mời viết bản kiểm điểm vì tội lấy nước uống mà tạt nhau, làm náo loạn trường, haha. Còn nữa, bi kịch không dừng lại ở đó, bởi vì ông thấy giám thị bị tôi đá bóng vào hôm nọ vốn đã rất nhòm ngó lớp Lý, nay lại được cái thằng chết tiệt nào mách lẻo là lớp Lý có sòng bài nên xông vào lục soát. Tôi nhanh như chớp cho hết đống bài trên bàn vào trong áo nhân lúc mấy thằng kia giả vờ xô đẩy nhau…. Tiếc là…
– Cái gì đây mấy trò? – Ông giám thị bình thản cúi xuống nhặt lên mấy quân bài còn vương vã.i trên sàn lớp học. Quá hay! Bài sao lại để rớt dưới đất thế kia? Sướng rồi!!!
– Thưa thầy, là của em ạ! – Giữa lúc gay cấn, nàng Madi giơ tay lên, dũng cảm nhận lỗi, nhưng mắt nó không có một sự sợ hãi hay hối hận gì hết. Hình như nó rất tự hào được lấy lại bộ bài của mình thì phải!
Nó nhanh chóng nhặt bài lên rồi….đếm xem đủ 52 con chưa. Hình như nó đang thầm tuyên bố một châm ngôn sống còn: “Bài bạc là lẽ sống, mất 1 quân bài tương tự như mất 1 lít máu”
Thầy giám thị hình như đã quen mặt nó nên không có vẻ gì là shock chết, lạnh lùng phán:
– Riêng em Hoàng Nguyên viết 2 bản kiểm điểm, ra phòng Giám thị viết vào cuối giờ vì thêm tội đánh bài! – Đoạn thầy quay sang “những đứa con hoang đàng” đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật – Tất cả các em đều có liên quan, tôi sẽ xử lí chuyện này!
Cơ mà cũng chả xi nhê gì đâu, lũ Badboy chai mặt rồi haha, nhưng mà để cho Madi viết bản kiểm điểm thêm lần nữa thì tội quá!
– Thầy ơi, – Tôi đề nghị khi ông giám thị định quay đi – Em là người khởi xướng, cho em viết thêm 1 bản với bạn Nguyên ạ!
Kể từ lúc đó, hình tượng “học sinh chăm ngoan” của tôi trong mắt mấy ông thầy giám thị đã sụp đổ. Haha, dù những trò quậy của Badboy là đếm không xuể và thằng dẫn dụ bao giờ cũng là tôi nhưng luôn xử lý hậu quả kịp thời trước khi bị phát hiện nên trong mắt thầy cô, tôi luôn là một thằng ngoan hiền, vậy mà giờ…
…
– Trẻ con thời nay loạn mất rồi! Hết dùng nước tạt nhau lại còn đem bài đến lớp chơi nữa! Thật chẳng ra làm sao cả! – Thầy giám thị trẻ nhất cứ đi qua đi lại ca mãi cái điệp khúc đó, làm tôi với Madi đang ngồi viết bản kiểm điểm cũng phải nhịn cười.
Nếu cho thời gian quay trở lại, nhất định trò quậy kia sẽ mở rộng hơn nữa, chứ như thế này vẫn chưa phê lắm. Tuổi học trò mà, phải quậy vào nó mới nhiều kỉ niệm. Hơn nữa còn được ngồi viết bản kiểm điểm cạnh một em xinh ơi là xinh như này. Khổ quá, lại nghĩ lung tung rồi!
Đợi cho thầy giám thị đi ra, hai đứa tôi mới phá ra cười. Madi xem ra rất vui vì cái trò chọc phá hồi nãy, nó cao hứng nói:
– Badboy các cậu thật là thú vị, làm tớ hết cả buồn!
Nhưng hình như nó thấy mình hơi lố vì tiết lộ là mình buồn với một kẻ không thân quen cho lắm như tôi nên vội đánh trống lảng:
– Cơ mà ngồi viết bản kiểm điểm thế này cũng vui phết!
Tôi mặc kệ cái sự lảng tránh cúa nó, đào đâu ra một câu sến vô cùng tận:
– Tớ thấy cậu buồn nên mới nghĩ ra cái trò đó ấy mà, vui thì tốt!
Nó nghe vậy thì ngạc nhiên lắm lắm, nhìn tôi với cái vẻ gì rất lạ rồi lại cười, phủ nhận bằng giọng mỉa mai:
– Xạo! Thể loại BH máu lạnh như cậu làm gì thấy được nỗi buồn của người khác, làm như đa sầu đa cảm lắm ấy!
Con bé này đúng là láu cá, dám sỉ nhục bổn đại ca. Nhưng mà cũng vui, nó không dễ bị dụ như bọn mê trai khác. Mà khoan, BH là gì, viết tắt của…
– Haha… – Nó bỗng cười nắc nẻ, vỗ vai tôi một cái “bộp” như thể bạn bè lâu ngày gặp nhau, rồi sốt sắng nói tiếp – Tớ đã nghĩ ra cái tên phù hợp cho cậu rồi, có biết BH là gì không? Là BỆN