
t gù, dụ dỗ – Bọn ngoài đó toàn là thành viên của Badboy không hà!
Nàng ta, đã biết tên là Phương nhìn ra cánh cửa im lìm chìm trong màn mưa đó mà nuốt nước bọt, chắp tay vái trời vái đất mấy cái như để cầu khẩn cho đại sự thành công. Làm thật hả? Gan con nhỏ này cũng lớn không tệ đâu! Nó mà bị mấy cha bảo vệ bắt được thì cái hạnh kiểm sẽ tuột xuống địa ngục không chừng.
Và trước sự hâm mộ của lũ học sinh đang đứng gần đó nhòm ra, nàng Phương chẳng nói chẳng rằng hay nói cách khác là bình tĩnh, tự tin nhẹ nhàng tiến tới cánh cổng.
“KÉT……”, âm thanh thô kệch của cái cổng lâu năm kêu lên não nề…
Liền sau đó là tiếng gót giày nện xuống đất ầm ầm gấp gáp, hòa trộn với tiếng kêu sung sướng của bọn đến trễ……
Chạy. Đó là điều mà hơn hai chục đứa số đỏ đi trễ, bao gồm cả nàng Phương đang quyết tâm làm bằng toàn bộ sức lực và hồn xác. Bọn nó chạy vào trường mà giống như vừa được giải thoát sau một cuộc vượt ngục không bằng. Quá vui!
– CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY? AI ĐÃ MỞ CỬA????????????
Tiếng hét ồm ồm của ông bảo vệ có mái tóc bạch kim bồng bềnh vang lên một cách phẫn nộ hòa cùng bất lực. Lũ học sinh chết tiệt đó đã chạy thục mạng hết rồi còn đâu.
– Uaw! Bá đạo thế!- Mấy em đứng chứng kiến màn xả cổng nãy giờ gật gù khen.
– Còn phải nói, Badboy mà! – Thằng Thuận tự hào.
Mấy thằng chúng tôi sau một hồi cười vật vã thì cũng mò về lớp, được thưởng thức màn nổi loạn đó cộng thêm nghỉ tiết đầu là Chào cờ vui khỏi nói. Về phần nàng Phương, chắc vẫn chưa lấy lại được tinh thần nên đã về lớp Sử rồi. Không có tiết Chào cờ nên cả lũ lớp tôi ngứa tay, không được lấy đá bỏ vào thắt lưng của thằng ngồi trước mình hay ném nhau loạn xạ để nghe tiếng la oai oái, không được bứt cỏ thắt tóc mấy em tóc dài ham buôn dưa lê, không được nghe mấy bài thuyết trình dài lê thê của thầy Hiệu trưởng, không được ồ lên đầy tự hào khi nghe : “bạn…lớp 10 Lý đi trễ trèo tường vào, bạn…cũng lớp 10 Lý nói chuyện trong giờ học, bạn…lớp 10 Lý làm hỏng dụng cụ thí nghiệm…”. Tuy nhiên cũng có trò vui là được làm mặt đau khổ ngồi nghe thầy chủ nhiệm ca cải lương vì lớp đạt vị trí số 1 từ dưới lên.
….
Giờ ra chơi, Madi lại chạy sang lớp tôi nhưng nó không vào mà đứng ở ngoài ngắm cảnh. Trời đã tạnh hẳn và nắng lên.
– Sao vậy người đẹp? – Con Liên đang quảng cáo mẫu áo lớp cho bọn tôi thấy vậy liền chạy ào ra hỏi, cái giọng oang oang vang cả hành lang. Dạo này nó và “chú hề” rất thân với nhau.
Madi quay sang nói gì đó rất nhỏ rồi cười gượng gạo, sau đó đi theo con Liên vào 10 Lý. Nó vẫn tỏ ra thích thú với việc tham gia sòng bài nhưng hôm nay có gì là lạ. Nó không che được một chữ “buồn” to đùng trên trán, tất nhiên là buồn theo nghĩa đen.
– Cậu sao thế? Nhìn thảm như mất hũ gạo ấy! – Thằng Nodi còm men, nó cũng đọc được nỗi buồn của ẻm, si tình mà.
– Không có gì! Tớ thì làm gì có gì? – Madi ngồi phịch xuống ghế, tay nghịch nghịch quyển vở của đứa nào đó trên cái bàn bên cạnh, ra vẻ ta đây không sao hết á.
Đa phần những đứa luôn vô tư cười nói như nó thường hay gặm nhấm nỗi buồn một mình, kiểu như không thích làm phiền người khác hoặc không muốn nhớ lại nỗi buồn nữa. Nhưng mà cái cách này thường dẫn đến bế tắc, sinh ra hiện tượng tự kỉ. Tội nghiệp.
Tôi đi ra cửa, đứng nhìn bọn học sinh qua lại rồi bảo lũ bạn: – Có ai ngứa tay không? Có trò này vui lắm!
Cả lũ mấy thằng quậy đầu sỏ hớn hở chạy lại, cùng hội ý với tôi một lượt rồi cười hưng phấn.
– Trò gì thế? – Madi tò mò hỏi. Có vẻ như nó cũng muốn tham gia.
– Đi lấy một đống phấn lại đây! – Tôi cười gian bảo nó.
Sau khi có trong tay mấy hộp phấn to đùng gom từ các lớp, lũ chúng tôi tụ tập ở cửa, phòng lúc mấy anh chị nai tơ đi ngang qua sơ hở thì hồn nhiên ném phấn ra tới tấp như điên vào bọn đó, rồi nhanh như cắt chạy vào ngồi xuống giả vờ như đang đánh bài.
Màn mưa phấn bất ngờ làm các “nạn nhân” không hiểu được chuyện gì, xông vào lớp tôi với những cặp mắt hình viên đạn.
– Ủa? Mấy bạn tìm ai? – con Liên mặt tỉnh như ruồi hỏi.
– Ai vừa ném phấn tụi này? – Một thằng đeo kính dày cộm bức xúc hỏi.
– Phấn nào kia? Ai chơi kì vậy? – Madi hùa theo con Liên, mặt ngơ ngác như thật, còn nhìn quanh hỏi nữa chứ.
– Có ai đâu???- Cả lũ lớp Lý cùng nhao nhao lên giả nai.
Bọn đó không tìm ra chứng cứ nên hậm hực bỏ đi. Thế là một tràng cười sung sướng và khả ố vang lên từ trại điên. Rồi lần này, bọn tôi lại xông ra, gặp bất kì ai đi qua cũng ném phấn trêu chọc rồi diễn tiếp màn kịch ban nãy. Vui hết chỗ nói.
– Trò này hay đấy! – Madi cười khen lấy khen để, nó cũng nhiễm sự bệnh hoạn của Badboy rồi.
Vì lớp Lý hăng quá, ngày càng ném táo bạo hơn nên “giao thông” qua đoạn đường này bị tắc nghẽn, ít ai dại dột nộp mạng, nhưng cuối cùng mục tiêu đáng gờm đã xuất hiện. Đó là nàng My học 10 chuyên Tin, cũng rất khoái quậy và là thành viên Badboy, nó hơi dữ, đánh nhau chả kém con Liên. Càng tốt!
Nàng My đang ung dung đi qua cùng bọn lớp Tin thì bị một tràng phấn tấn công không kịp đỡ. Nàng ngơ ngác nhảy vào lớp tôi gào ầm lên:
– TRÒ GÌ THẾ???
– Ủa? My? Có chuyện gì thế? – Madi hăng nhất, lập tức giả na