cạnh Sát Phá Lang, hỏi: “Tiểu Lang, sao ta cứ có cảm giác gần đây ngươi đã thay đổi thành một người khác nhỉ. Yên vui làm tội phạm cướp bóc không chịu, tự dưng đổi nghề chạy sang Thần Chi Lĩnh Vực làm CEO là sao?”
“Ta thích, thì sao?”
Mặc Tinh cũng thắc mắc lắm: “Ta cũng thấy kỳ quái đấy, chuyển biến lớn quá. Trước kia chỉ chuyên cướp BOSS, ngay cả đầu lĩnh trong bang của mình cũng cướp, nhưng gần đây ngươi lại làm ngược lại, đi bảo vệ BOSS cho Thần Chi Lĩnh Vực.”
Đường Hoa phụ họa: “Đúng vậy! Hơn nữa ta thấy Mông Mông người ta cũng thế, Thắng Giả Vi Vương cũng thế, toàn coi ngươi là tay đấm mà sai sử cả, chẳng thấy giữa các ngươi có chút hòa hợp hữu nghị nào hết.”
“…” Sát Phá Lang vẫn im lặng.
Mặc Tinh lại hỏi: “Lang?”
“Không có việc gì!” Sói than một hơi.
“Ta thì lại thu được một ít thông tin đây. Khi ngươi độ ma kiếp thứ nhất, đã khiến cho nguyên một đám hảo thủ của Thần Chi Lĩnh Vực quay về cấp 20. Tên tiện nhân Phi Thường Kiếm, cộng thêm đôi cẩu nam nữ Thắng Giả kia, với lại con bé nhóc con Mông Mông còn có phần dễ nói chuyện, nên không so đo, nhưng những tên kia sau khi luyện cấp trở về lại bang, biết ngươi cũng ở trong bang, thế là lòng trong lòng khó chịu, đã bức ép Thắng Giả Vi Vương.” Đường Hoa cười hè hè: “Không nói sai chứ?”
Mặc Tinh nghi hoặc hỏi: “Làm sao ngươi biết được?”
“Cho ta xin đi, ta là cổ đông của Vô Biên đặc san đó, mà Vô Biên đặc san lại là tờ báo chính quy chuyên moi tin bà tám mà. Khi ta uống rượu nói chuyện phiếm với Vô Biên, những tin tức hoa hòe lá hẹ này chính là đồ nhắm của bọn ta đấy, làm sao mà ta không biết được.” Đường Hoa lại nói: Những người kia còn mỗi người kéo thêm một đống người hạ tối hậu thư cho Thắng Giả Vi Vương đấy… Thực ra nghĩ lại cũng chẳng có gì kỳ quái cả, trang bị vũ khí nát hết sạch rồi, cấp 40 bị quay về cấp 20, tức là mức khởi điểm đã thấp hơn người khác rất nhiều, có muốn vùng lên cũng gian nan lắm mà. Ta còn nghe nói…”
“Nghe nói cái gì?” Mặc Tinh vội hỏi.
“Ta còn nghe nói, Thắng Giả Vi Vương đã tuyên bố kết quả đàm phán thế này, những người kia đã đồng ý rằng nếu lần này Sát Phá Lang xử lý ta, vậy chuyện trước kia họ không truy cứu nữa, đồng thời cũng để cho hắn làm một cái chức khá ngon lành – phó bang chủ. Nhưng nếu lần này không xử được ta thì… Hè hè hè, đành phải rời khỏi Thần Chi Lĩnh Vực thôi. Nói đến đây ta lại cứ buồn bực, Thần Chi Lĩnh Vực làm gì cứ chăm ngắm ta thế, lần này nếu ông đây đại nạn không chết, tất sẽ san bằng Lư Sơn cho xem.
“Móa!” Mặc Tinh tức giận bừng bừng: “Họ Sát, có phải là vậy hay không?”
“…” Sát Phá Lang trầm mặc.
“Ngươi là đồ lừa gạt, ngươi nói có ân oán tư nhân với Gia Tử nhất định phải giải quyết, cho nên ta mới hảo tâm đi theo khuyên giải, không ngờ ngươi lại là vì cái chức phó bang chủ cho nên mới tới giết bạn của ta…”
“Ta có gì quen biết với hắn đâu mà không thể.” Sát Phá Lang thản nhiên trả lời: “Không những không quen, mà cừu hận còn thâm sâu nữa. Tuy không đến nỗi phải đưa hắn về cấp 20, nhưng Phi Thường Kiếm, Mông Mông, Thắng Giả Vi Hậu lại đều là bạn của ta, họ mời ta…”
“Bắt ngươi làm như vậy không thể nào là bạn của ngươi được.” Mặc Tinh nói: “Nếu bọn họ thật sự là bạn của ngươi, vậy sẽ gánh chịu lấy áp lực mà giữ ngươi lại, hoặc là sẽ cho phép ngươi rời khỏi bang hội ngay mới đúng. Làm gì có loại bạn bè nào mà đi nói điều kiện với bạn mình chứ?”
Sát Phá Lang thở dài: “Thực ra họ cũng khó xử lắm. Ta thật không ngờ rằng những người này cấp bậc thì không cao, mà chuyện gì cũng có thể nói ra khỏi miệng được.”
Đường Hoa trả lời: “Ngươi làm ơn động não nghĩ lại đi. Bị trở về cấp 20, mối cừu to như vậy làm sao lại có khả năng quên được? Mà những người kia lại vốn là nòng cốt của Thần Chi Lĩnh Vực.”
Mặc Tinh phụ họa: “Đúng vậy…”
Sát Phá Lang giận dữ: “Lẽ nào ta không thể có bạn bè được sao? Ta giúp bạn ta thì đã sao?”
Lúc này lại đến phiên Đường Hoa và Mặc Tinh trầm mặc. Đúng vậy, ví dụ Đường Hoa hô một câu đánh nhau ở Đông Lai, cả Huy Hoàng lẫn Phá Toái đều không càm ràm chạy đến ngay, họ cũng không có hỏi là PK với ai, chỉ cần biết cứ đến là được. Thế thì vì sao Sát Phá Lang lại không thể có bạn bè chứ? Bạn bè nhờ hắn đến hỗ trợ, làm sao hắn cự tuyệt được chứ? Nếu đổi một góc độ khác mà suy xét, vậy thực ra chuyện Sát Phá Lang làm cũng chẳng có gì sai cả. Lại đổi sang một ví dụ khác, nếu có người cướp mất nữ nhân của Phá Toái, Phá Toái nhờ Đường Hoa thừa dịp tên ấy độ kiếp xử lý hắn, Đường Hoa có làm không? Đương nhiên là có rồi, thuận tay giết chết thôi mà, mình có sợ cái cảnh cừu nhân khắp thiên hạ đâu. So sánh lại, thậm chí Đường Hoa còn ác liệt hơn Sát Phá Lang nhiều, vì tốt xấu gì Sát Phá Lang cũng có chút thù hận với Đường Hoa. Đường Hoa thì bất kể có quen biết hay không cũng sẽ kêu lên một tiếng: cướp cái bô của huynh đệ ta… xử lý hết. Các ngươi có phải thật tâm yêu nhau hay không cũng chẳng quan hệ gì với ta, quan trọng là Phá Toái cho rằng ngươi đã cướp nữ nhân của hắn là được… Cái gì? Không nói lý à? Cho ta xin đi, chơi trò chơi đó, ai đi nói lý với ngươi? Lẽ nào còn định hô hào nhâ