* * * *
Giờ thứ chín, thế mà lại là Hồng Liên địa ngục! Đường Hoa hớn hở lắm, chạy qua chạy lại hai vòng bên trong biển lửa, sau đó ăn đồ nướng tiếp. Đương nhiên hắn cũng không quên giúp Mặc Tinh và Sát Phá Lang chống lại sự xâm nhập của đám rồng lửa trong ấy.
Phải nói là hôm nay Sát Phá Lang coi như đã mở mắt ra rồi, lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy có người luyện một thuộc tính đến mức trâu như thế đấy. Kỹ năng chữ kim trong biển lửa nện đùng đùng vào người Đường Hoa, thế mà mới chỉ mất có hai phần sinh mệnh thôi, còn Đường Hoa vung tay một cái, gọi Hồng Liên địa ngục ra đốt ngược lại, thế mà có thể dẹp được cả Hồng Liên địa ngục của hệ thống!
Chẳng trách tên này lại sợ các kỹ năng nước, pháp thuật nước đến thế… Coi bộ là người thì đều có nhược điểm hết nhỉ.
* * * * * *
Giờ thứ mười là cấm pháp hai hệ mộc và kim. Hệ mộc là Vong Viên Họa Mộc, còn kim là Kim Qua Thiết Mã. Vòng này Đường Hoa rất chi là chật vật, không những phải dùng hết số thuốc hồi phục máu – pháp tức thì, mà còn tiêu mất một tấm gương nữa. Hắn một mình thì không có sao, nhưng Mặc Tinh lại rất có, Sát Phá Lang đơn thân căn bản là không thể nào phòng ngự được những đòn tấn công đến từ bốn phương tám hướng, ngay cả tự bảo vệ mình cũng còn miễn cưỡng nữa là. Hơn nữa mộc cũng vậy, mà kim cũng thế, đều là những pháp thuật công kích loại mạnh cả. Đường Hoa không những đỡ trọn hai lần kỹ năng chữ kim, mà còn ngang nhiên dẹp ra được một khoảng không, thế cho nên pháp lực hắn cạn kiệt đến mức nghiêm trọng, dược phẩm hồi pháp gần như là không lúc nào gián đoạn tống vào miệng cả.
Cho dù là thế, Sát Phá Lang vẫn còn phải xuất kiếm nộ ra để cứu Mặc Tinh, rồi hai người cùng liên thủ mới tạo được một con đường cho Mặc Tinh chạy chết. Đây chính là lý do vì sao mà khi độ ma kiếp thì đừng có nên mới bạn bè hỗ trợ. Diện tích bao trùm của ma kiếp quá rộng, ngươi cơ bản sẽ không biết nó sắp lật lá bài nào ra nữa, bất cẩn một cái là bạn ngươi bị xỏ lụi trong đó ngay, như thế khoản nợ tình nghĩa sẽ khó trả lắm.
* * * * * *
Giờ thứ mười một, Mặc Tinh vội vàng bổ sung dược phẩm pháp lực cho Đường Hoa. Nàng vẫn buồn bực, thuốc này hắn uống thế nào vậy nhỉ, một cụm là 99 viên, thế mà Đường Hoa đã ngốn hết 25 cụm rồi. Vào lúc này, sắc trời lại thay đổi, đám mây trên bầu trời đã biến thành mây bảy màu.
Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: “Cẩn thận nha, bảy loại cùng đánh đó.”
Đầu tiên là một tia chớp đồ sộ đánh xuống, Đường Hoa đang muốn chạy, nhưng không ngờ lại bị mấy cây dây leo ngàn năm leo lên trên người, trói nghiến lấy, ngay cả Càn Khôn Nhất Độn cũng không thể khởi động được. Sau đó nước Hoàng tuyền, Kim Qua Chiến Tướng, vòi rồng, v.v… cùng nhau kéo đến. Đường Hoa tức khắc dùng ngay một tấm gương, cố gắng chống cự được một phút.
“Xong đời rồi!” Mặc Tinh than thở: “Phải về quê rồi.”
“Cuối cũng cũng coi như kết thúc rồi.” Sát Phá Lang biết Đường Hoa không có được bao nhiêu tấm Yên Vũ thần kính cả, cho nên gắng đỡ như thế sẽ không xong. Đường Hoa khác với mình, mình có thần binh có thể đánh có thể đỡ, mà Đường Hoa thì chủ yếu đều là nhờ vào né tránh cả, dùng tốc độ để tránh né các đòn đánh. Trong nhất thời Sát Phá Lang cảm thấy ngực mình bức bối đến muốn cuồng lên luôn.
“Muốn giết ông đây à?” Đường Hoa lấy một miếng lệnh bài ra, múa máy: “Phong hỏa thần binh lệnh, Thiên Yêu hoàng cứu mạng.”
Khỏi phải nói, lệnh bài vừa ra, Thiên Yêu hoàng đã đến ngay. Chỉ có điều là hắn vừa đến là đã lập tức bị dọa choáng liền. Chuyện gì xảy ra thế này? Có phải là độ kiếp hay không đấy? Ai triệu hồi mình đấy?
“Xuất chiêu đi!” Đường Hoa vội kêu: “Ít nhất thì cũng chặt giúp mấy cái dây già này giúp ta với.”
“Hóa ra là ngươi à?” Thiên Yêu hoàng dậm chân: “Độ kiếp mà ngươi kéo ta ra làm gì?” Cuối cùng cũng đã gọi mình ra rồi. Trước giờ mình vẫn cứ luôn thắc mắc, thằng nhãi này đã cầm ba tấm lệnh bài triệu hồi mình rồi, mà sao mãi vẫn chưa dùng thế, thì ra là để dùng vào lúc này đây.
Lúc này không phải là thời điểm để nói nhảm. Thiên Yêu hoàng sau khi đã khôi phục công lực quả nhiên rất uy mãnh, hắn vẫy tay một cái, bên người đã xuất hiện một cái hố đen, từ trong đó có trăm ngàn con tiểu yêu tuôn ra. Có con lấy thân đỡ sấm sét, có con liều mạng đỡ cây cối, cũng có một bầy khác bắt đầu gặm nhấm mấy dây leo già trên người Đường Hoa.
“Ngươi độ kiếp mà sao không mang y phục ngươi cướp được?” Thiên Yêu hoàng đau lòng lắm, thế này thì đi ra bao nhiêu tiểu yêu sẽ chết bấy nhiêu thôi.
Đường Hoa buồn bực hỏi: “Cái nào?” Mình từng lừa bảo, từng ép tiền, nhưng có hồi nào làm ra cái chuyện kinh tởm như cướp y phục thế nhỉ?
“Chiến bào Yêu Hoàng đó!”
“A!” Đường Hoa vội vàng lục lại túi Càn Khôn, khó khăn lắm mới phát hiện được một bộ y phục hình như đã giăng đầy lưới nhện ở trong một góc kia. Hắn nhìn lại lời giới thiệu của nó: Chiến bào Yêu Hoàng, là kỳ vật hộ thân chắn kiếp của các đời yêu hoàng, có vạn thứ diệu dụng. “Sao ngươi không nói sớm chứ?” Hiện giờ đang trong trạng thái chiến đấu, không mặc vào được.
“Đỡ không nổi rồi, chạy mau đi!” Thiên Yêu hoàng hô lên một tiếng, đám tiểu