yêu dù cuồn cuộn tuôn ra cũng không bù lại nổi mức tiêu hao rồi.
Trùng hợp là đám dây leo cũng đã bị gặm xong, thế là Đường Hoa tức thì ném chiến bào ra… Ném lộn tay rồi. Hắn bèn chụp lại chiến bào, rồi ném ngân phiếu.
Thiên Yêu hoàng hô: “Chân không thể cách mặt đất dưới ba thước… Đồ đần, tia chớp thì chỉ có thể nhờ vật kiến trúc mà chắn, không chạy nổi đâu… Đừng có rời khỏi mấy vật kiến trúc quá ba thước…”
Đường Hoa quay đầu lại bừng bừng nổi giận: “Tới cùng là nép gần vật kiến trúc hay là không nép gần?”
“…” Thiên Yêu hoàng cảm thấy vấn đề này khá là khó trả lời, bèn gãi gãi đầu, sau đó chỉ một nhát: “Nhanh dịch chuyển tức thời kìa!” Mới cà kê vài câu như thế, thủy, mộc, kim, lôi, phong đã nhất tề đánh tới rồi.
Đậu xanh, NPC mà nhờ cậy được thì họa có heo biết leo cây hết. Đường Hoa lại ném 300 kim nữa. Hắn hồn nhiên quên mất Thiên Yêu hoàng – kẻ vừa mới giúp hắn giải vây rồi.
“Ba phút đến rồi, bái bai nha!” Thiên Yêu hoàng kéo y phục, sau đó bước vào trong hố đen kia, biến mất.
“Ba phút, ta xxx, lúc trước ngươi không nói…” NPC không những không trông cậy được, mà còn không nghĩa khí như vậy nữa đấy.
Thuộc tính gì mình cũng có thể chạy thoát, chỉ duy nhất cái sấm sét này là mình không thoát nổi. Tuy khả năng chịu điện của Đường Hoa đã đạt tới mức độ cách ly, nhưng chịu không nổi cái điện áp cao của người ta, cho nên dùng dược phẩm cũng không thể bằng được số máu bị tụt mất. Nếu là lúc thường, cứ thả rồng lửa ra chọi là được rồi, nhưng hiện giờ thì sáu cái thuộc tính kia đang đuổi sát theo sau mông, đừng nói là có thời gian để khống chế rồng lửa, mà thời gian để thả hoa sen cũng không có nữa là.
“Đi, giúp hắn đỡ sét đi!” Mặc Tinh nói gấp.
“Dựa vào cái gì? Hắn chẳng phải rất trâu đó sao?” Sát Phá Lang nói thì nói, chứ vẫn vung kiếm chặt đứt tia chớp kia, đồng thời trong lòng thầm cảm thán: kiếp này thật không phải là thứ con người có thể độ được.
Chạy… Chạy… Đường Hoa vừa thấy mình thoát ly được trạng thái chiến đấu, bèn cấp tốc thay chiến bào Yêu Hoàng vào ngay. Thay xong, tuy lực phòng ngự, hạn mức sinh mệnh, bảy loại thuộc tính bị tụt đi rất nhiều, nhưng bảng thuộc tính đã dôi thêm một cái kỹ năng bị động – hoàn toàn phòng ngự 20% thiên kiếp.
Lại kiên trì thêm một hồi nữa, bảy loại thủ đoạn công kích kia đều biến mất tăm, kiếp vân theo thường lệ xuất hiện một dòng chữ màu kim: Thiên Đạo Chi Sổ, Nhân Tâm Chi Biến. Sau đó, ba tên Đường Hoa cùng chậm rãi từ kiếp vân hạ xuống giữa không trung. Thế mà là khiêu chiến chính mình cơ đấy… Đường Hoa toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con, thế mà phải khiêu chiến với ba ‘mình’!
Thần Quang bảo tháp, Đường Hoa cuối cùng cũng biết được sự đau khổ khi bị Thần Quang bảo tháp nhốt rồi, hắn bèn vội vàng xuất một chiêu tiên thuật ra, phá vỡ bảo tháp. Nhưng lúc này ba tên Đường Hoa giả kia đã bao vây hắn lại rồi, ngàn đóa hoa sen – nhân ba – chầm chậm phấp phới trong gió. Đường Hoa cũng không cam yếu thế, thả hoa sen ra đối kháng. Bốn con rồng lửa đâm vào nhau… Một địch ba đương nhiên chịu thiệt rồi. Có điều may mà thuộc tính lửa của Đường Hoa cao, cũng chẳng tổn thất bao nhiêu sinh mệnh cả. Nhưng ngươi có thuộc tính lửa cao như thế, người ta cũng có… Chuối xanh, thế mà người ta cũng có Lượng Thiên xích nữa kìa.
Đường Hoa giương tay ra, bắt đầu niệm pháp chú, ba Đường Hoa giả thì bắt đầu thả hoa sen…
“Păng” một tiếng, Sát Phá Lang sửng sốt nhìn thấy một tên Đường Hoa giả đã biến thành ánh trắng. Oa, còn có thể tự mình miễu sát chính mình nữa kìa.
Lại niệm pháp chú tiếp, vài giây sau, lại một Đường Hoa giả nữa hóa thành ánh trắng. Tên Đường Hoa giả cuối cùng đứng ngây người.
Đường Hoa cười hè hè: “Có phải là kỹ năng nhiều quá, tìm không thấy phải không? Cái thứ hai từ dưới đếm lên ở trang thứ ba đó.” Sau đó hắn phất tay đánh cho Đường Hoa giả cuối cùng biến thành ánh trắng nốt. Vũ Hận Vân Sầu, pháp thuật cao cấp hệ thủy. Tuy thuộc tính nước của mình chỉ là 0, nhưng thuộc tính nước của người ta cũng là 0, pháp thuật này mà đem đi đối phó với người khác có khả năng chỉ vô bổ, nhưng đối phó với bản thân mình thì ngon còn hơn cả ngon nữa kìa, đứa nào đến là miễu sát đứa đó luôn.
Ba cái ảo giác kia chỉ là căn cứ theo biểu hiện của Đường Hoa trong mười tiếng đồng hồ này mà chế tạo, những khả năng chúng có thể dùng cũng là những thủ đoạn mà mười tiếng đồng hồ này Đường Hoa đã dùng, bao gồm cả uống thuốc và chạy giữ mạng. Chúng thật không ngờ người ta còn có thêm kỹ năng chuyên dùng để đối phó với chính mình nữa, cho nên bị Đường Hoa một hai ba thoải mái đưa về làng hết.
Ba ảo giác đã biến mất, hệ thống rất biết cảm thông tuyên bố: nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị nghênh đón cửa ải cuối cùng.
* * * * * *
“Bữa ăn tối cuối cùng đây.” Ba người cùng ngồi xuống dưới đất, Sát Phá Lang đưa một con lợn sữa quay nho nhỏ ra: “Ăn no chút đi.”
“Ta không thích ăn lợn sữa, có mùi lắm.” Đường Hoa lắc đầu nói: “Tiểu Lang, ngươi cảm thấy bản thân ngươi có thể qua được mấy ải?”
“Chỉ tới được ải vừa rồi thôi… Ba người như mình, ta chắc chắn đánh không lại.” Chín lần Nhân Kiếm Hợp Nhấ